🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cuộc thi vào ngày thứ ba bao gồm một vòng vào mỗi buổi sáng và một vòng vào buổi chiều, và Lục Trì vẫn thắng một cách dễ dàng.
Đến cuối ngày thứ ba của cuộc thi, trong số mười nghìn tuyển thủ ban đầu chỉ còn lại một nghìn người, mà sau vòng bán kết ngày mai họ còn bị loại thêm một phần lớn nữa, cuối cùng chỉ còn lại một trăm tuyển thủ có thể vào trận chung kết.
Tình hình trong trận bán kết không phải là 1V1, mà là tất cả các tuyển thủ sẽ vào một tòa nhà, tòa nhà này có tổng cộng ba mươi ba tầng, nhưng thang máy bên trong đã đóng cửa, tất cả các tuyển thủ chỉ có thể đi lên tầng cao nhất thông qua hai cầu thang bộ, một trăm tuyển thủ bước lên tầng cao nhất đầu tiên sẽ là những thí sinh thành công tiến vào chung kết.
Trong cuộc thi có quy định các tuyển thủ không được phép mang theo bất kỳ loại vũ khí nào, trước khi vào tòa nhà phải bị lục soát, tòa nhà cũng trống không, trừ phi tay không vẻ một mảng tường xuống, nếu không họ phải đánh nhau tay không, nhưng do toàn nhà có nhiều góc rẽ, dù có vài máy bay không người lái theo dõi, vẫn còn rất nhiều góc chết không quay được, nhưng mà năng lực thao tác rất mạnh, nếu như mười mấy người phía trước liên thủ chặn một cái cầu thang, tuyển thủ phía sau sẽ rất khó đột phá vòng vây.

 

Vì vậy, vòng bán kết có thể nói là một trận đại chiến, rất nhiều tuyển thủ lựa chọn liên minh, chỉ dựa vào thực lực cá nhân rất khó vào chung kết, còn có một bộ phận tuyển thủ khá đen, họ sẽ chọn liên thú trong trận bán kết, loại bỏ những tuyển thủ mà họ cho rằng có tính uy hϊếp với họ, nhưng mà liên minh mấy tuyển thủ này không chặt chẽ, cuối cùng có rất nhiều trường hợp sau lưng nhau.
Trước khi trận bán kết bắt đầu, Lục Trì đang tán gẫu với một vài tuyển thủ do Lạc Á giới thiệu, hai người trong số họ đã cầm hòa những đối thủ mạnh ở vòng sơ loại, nhưng không thể vào bán kết, còn có một người trong số họ đã bị thương vòng sơ loại, tự động bỏ cuộc. Ngoại trừ Lục Trì, đội họ chỉ còn lại năm người, giữa một nghìn tuyển thủ có mặt ở đây, họ chỉ là một đội nhỏ không nổi bật.

 

Lục Trì vốn không quá chú ý đến quy tắc của cuộc thi, khám người thì sao, trong ngăn chứa đồ của hệ thống không có gì khác, nhưng dao chặt xương bằng thép không gỉ, hay dao làm bếp bằng hợp kim hắn lại có mấy con, nhưng hắn không định lấy làm vũ khí, vì năm phút khi trận đấu bắt đầu, đột nhiên thêm vào một quy tắc mới, khiến Lục Trì lập tức không bình tĩnh được…
"Xin chú ý! Xin chú ý! Bây giờ thêm một quy tắc thi đấu: Tất cả các thí sinh phải sử dụng cầu thang để lên trên, vò bên ngoài hoặc dùng cách bay sẽ coi là gian lận. Một khi bị phát hiện, sẽ ngay lập tức bị loại khỏi cuộc thi."
Quy định này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu, thậm chí còn cho rằng người của ban thi đấu bị mất trí rồi, đột nhiên công bố một quy định khó hiểu như vậy, có người đùa ngay tại chỗ: "Sao thế? Có Spiderman và Batman lẫn vào trận đấu này à?”

 

Câu nói của hắn ngay lập tức gây ra một tràng cười.
Nhưng Lục Trì vốn nghĩ: Nếu như bay lên có vẻ quá khoe khoang, không bằng trèo tường, nếu tường trong không dễ trèo, không bằng leo từ bên ngoài lên: “..."
Bị nhắm vào, cảm ơn.
Lúc này, A Hùng đang xem trận đấu trên màn hình lớn cùng với Lạc Á và Chu Nhiễm trong sân thi đấu, đột nhiên nhận được tin nhắn từ Liêu Bác Phong: [Bây giờ gặp mặt trò chuyện một lát có tiện không?]
A Hùng: ??
Trong khoảng thời gian này, được Lục Trì dạy đọc, A Hùng hiện tại có thể hiểu một chút từ ngữ ở đây, cũng biết một ít từ đơn giản, cho nên tin nhắn của Liêu Bác Phong ở trong mắt hắn: [một lát @&个#* tiện %?]
Cái gì một lát cái gì tiện? Đặt dấu câu không được à?
Không hiểu~
A Hùng quyết định đợi Lục Trì kết thúc trận đấu rồi tính, dù sao hắn đều kết thúc trận đấu rất nhanh.
Mà Liêu Bác Phong lúc này đang ngồi trong một chiếc xe bay ngoài đấu trường, hắn nghĩ đối phương nhận được tin nhắn sẽ nhanh chóng trả lời, ra bên ngoài, dù sao với tình hình hiện tại, đối phương có lẽ rất muốn gặp hắn, hắn thậm chí đã nghĩ xong nên thương lượng với đối phương như nào...
Ví dụ: Ta đã đọc báo cáo sức khoẻ của ngươi, biết cơ thể ngươi có khiếm khuyết, không thể thụ thai, nhưng ta không quan tâm;
Một ví dụ khác: Ta biết ngươi và Beta tên Lục Trì là một cặp, nhưng ta thấy hắn không xứng với ngươi, Omega tốt bụng, chất lượng cao như ngươi, đã tiến hoá thành Omega dị hình đặc biệt, nên tìm một Alpha cực mạnh mẽ bảo vệ ngươi, ví dụ như ta;
Lại một ví dụ: Nếu như ngươi bằng lòng ở bên ta, chúng ta có thể kết hôn trên danh nghĩa liên hôn chính trị, lúc đó dù Hoàng đế bệ hạ lo cho thân phận của ta, cũng sẽ chiếu cố xử lý chuyện liên quan tới Ma giới.
Sau đó, Liêu Bác Phong thậm chí còn bắt đầu "cẩn thận" suy nghĩ nếu hắn thực sự nói với A Hùng như vậy, thì có quá trực tiếp, gây áp lực quá lớn cho hắn không, không bằng khéo léo hơn, chẳng hạn như thử ký hợp đồng tình yêu trước hoặc đính hôn trước hay gì đó.
Tuy nhiên, Liêu Bác Phong đã chuẩn bị sẵn bản nháp, chờ đợi mãi cũng không thấy Omega khiến hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên xuất hiện, trạng thái tin nhắn anh gửi đã được đọc nhưng không được trả lời. Liêu Bác Phong: "..."
Khi sự kiên nhẫn của hắn đang dần cạn kiệt, Liêu Bác Phong dần tức giận, đồng thời hắn còn thấy khó hiểu: Chẳng lẽ đối phương còn chưa biết thân phận của hắn?
Cẩn thận nghĩ lại, cũng không phải là không thể, dù sao dù là lần đầu gặp mặt hay là làn gọi video lần trước, Omega có đôi mắt màu tím anh tuấn đó không hề mở miệng nói chuyện với hắn, mà là Beta trông cường tráng truyền đạt thay mặt hắn.
Hay là... Beta đó quá nghiêm khắc, không cho phép hắn nói chuyện với các Alpha khác?
Nghĩ đến đây, Liêu Bác Phong cau mày càng chặt hơn…lúc nãy hắn vừa chào hỏi ban tổ chức cuộc thi, có lẽ nên thêm một vài quy tắc cho Beta đó.
Lúc này, trong tòa nhà của trận bán kết, Lục Trì và năm thành viên trong đội tạm thời của hắn đang dẫn đầu…chủ yếu là Lục Trì dọn đường phía trước, gặp ai cản đường hay đánh lén hắn đá bay thẳng, sau đó những người khác thuận lợi đi theo Lục Trì lên mái nhà.
Ngoại trừ lúc đầu vì có nhiều người nên mất một khoảng thời gian, con đường phía sau càng ngày càng thuận lợi, nửa tiếng sau, Lục Trì bọn họ thuận lợi trở thành nhóm đầu tiên lên đến đỉnh tòa nhà.
Năm thành viên tạm thời của đội cảm thấy như một giấc mơ, họ không ngờ rằng mình có thể lọt vào vòng chung kết dễ dàng như vậy, đồng thời, thái độ của họ đối với Lục Trì cũng thay đổi, họ đích thân chứng kiến sự quyết đoán của Lục Trì khi đá người khác, còn cảm nhận được cảm giác vui sướиɠ khi được hắn dẫn dắt, đúng là thật khó để mọi người không ngưỡng mộ hắn từ tận đáy lòng.
Bởi vì Lục Trì trước đây là một nhân vật nổi bật trong giới, nên mọi người càng chú ý đến việc hắn có thông đồng với ban tổ chức trong cuộc cấp thành phố không, cả việc hắn ra số tiền thách đấu là hai triệu tinh tệ là muốn cố ý ăn cướp hay gì khác, họ không hiểu rõ thực lực thật sự của hắn, nhưng trải qua mấy ngày thi đấu vừa qua, dư luận cũng dần chuyển biến theo chiều hướng tốt.
Trên mạng thậm chí có câu nói, Lục Trì chính là ánh sáng của Beta, dù sao xã hội này vẫn luôn kính trọng Alpha, thời gian lâu dần, một bộ phận người trong quần thể Alpha thường kỳ thị Beta, chẳng qua lúc trước không có nhiều Beta Có thể đối kháng với Alpha, cho nên dù đối mặt với kiêu ngạo và khinh thường, họ cũng không làm gì được, nhưng giờ, Beta có thể đánh bại tất cả tuyển thủ Alpha như Lục Trì đã xuất hiện, cho nên trên mạng mới xuất hiện câu nói này, nhưng câu nói này không truyền bá rộng rãi, bởi vì dù quần thể Beta, cũng không có lòng tin vào việc Lục Trì có thể giành được quán quân.
Lúc này, sáu người bao gồm Lục Trì trên nóc nhà trực tiếp leo lên chiếc thang được thả xuống từ một chiếc máy bay cực lớn có hình tàu ngầm, một nhân viên vỗ vai Lục Trì, chân thành nói: "Lục Trì, ta nghĩ ngươi có thể giành quán quân. Trong trận chung kết, nếu ta gặp phải ngươi ngay từ đầu, ta sẽ từ bỏ thi đấu ngay, nếu phía sau mới gặp, phiền ngươi cho chút thể diện, tốt xấu cũng hơn năm phút."
Lục Trì mỉm cười: "Không thành vấn đề."
Chiếc máy bay cực lớn đợi tới một trăm tuyển thủ có thể vào chung kết xuất hiện, mới cất thang treo, sau đó chở họ trở lại đấu trường.
Sau khi Lục Trì trở lại đấu trường, hắn lập tức đi tìm A Hùng, nhưng chỉ tìm thấy Lạc Á và Chu Nhiễm, nghe họ nói A Hùng vừa mới ra ngoài, nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên họ không biết tại sao A Hùng lại đi.
Điều này khiến Lục Trì hơi lo lắng, hơn nữa không hiểu sao trong lòng hắn lại có dự cảm chẳng lành, vừa gọi video cho A Hùng, vừa đi ra ngoài đấu trường.
Kết quả vừa tới cửa, đã bị chặn lại, người chặn hắn mặc áo gió màu đen, đeo khẩu trang và kính râm, che kín người, nhưng lại toả ra khí chất nghiêm túc, cho nên không cần đối phương mở miệng, Lục Trì đã nói với vẻ không chắc chắn: "Nguyên soái đại nhân?"
Liêu Bác Phong: "... Chúng ta nói chuyện có tiện không?"
Đúng lúc này, hắn gọi được video cho A Hùng, thấy sau lưng hắn là nhà vệ sinh, A Hùng nói: "Lục Trì, về rồi à? Ta thấy ngươi là người đầu tiên lên nóc tòa nhà, ngươi giỏi quá!"
Lục Trì gật đầu, đang định nói với A Hùng rằng có cả Liêu Bác Phong, hắn lại nghe thấy Liêu Bác Phong hạ giọng: "Ta muốn nói chuyện riêng với ngươi."
Lục Trì càng bối rối hơn, nhưng vì nể mặt thân phận của đối phương, hắn vẫn đồng ý, hắn nói với A Hùng: "A Hùng, ta còn có việc phải làm ở đây, ngươi tới tìm Lạc Á, ta về tìm ngươi sau."
A Hùng cho rằng là chuyện liên quan đến thi đấu, nên không hỏi nhiều, gật đầu nói: "Được."
Sau đó Lục Trì bị dẫn Liêu Bác Phong lên xe, nhưng Liêu Bác Phong vừa mở miệng, huyết áp của Lục Trì đã tăng vọt gấp mấy chục lần, nếu không phải vì thân phận của đối phương không dễ đắc tội, nắm đấm của Lục Trì lúc đó đã chào hỏi mặt hắn r.
Liêu Bác Phong nói: "Chia tay đi, ngươi không xứng với hắn, hắn xứng với một Alpha có thực lực hàng đầu."
Sắc mặt Lục Trì nhanh chóng lạnh xuống lùng: "Lời ngài nói là người nói à? Ta có xứng hay không không đến lượt ngài nói, ngài nói Alpha có thực lực hàng đầu không lẽ đang nói chính ngài?"
Liêu Bác Phong thẳng lưng, tự tin nói: "Vậy nếu ta nói là ta thì sao, ta đã hỏi Hạ Tấn Bá, hắn là Ma Thần đại nhân của Ma giới, đúng chứ? Vừa hay ta là Nguyên soái đại nhân của Đế quốc, thân phận địa vị của chúng ta đủ xứng đôi, mà ngươi chỉ là một đầu bếp, cho dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng không phải người thích hợp nhất với hắn."
Lục Trì thiếu chút nữa tức giận bật cười, thiếu chút nữa phun ra một câu quốc túy, nhưng cuối cùng lý trí lại bảo hắn không nên trở mắt với Liêu Bác Phong, dù sao chuyện của Ma giới vẫn chưa được giải quyết: "Nguyên soái đại nhân, ngài ở thế giới của ngài, quốc gia của ngài, đúng là quyền cao chức trọng, nhưng trách ta nói thẳng, ngài trong mắt người yêu của ta, không khác gì người khác, là vì ta là một đầu bếp, thích hợp với hắn hơn ngài."
Dù sao bảo bối của hắn là người sành ăn!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.