Trong hai ngày tiếp theo, tôm hùm đất của Lục Trì cứ nấu hết nồi này đến nồi khác. Bất kể là trấn Tịch Thủy hay cừa hàng hệ thống, cứ như là được mở van tiêu thụ, hàng cứ hết vèo vèo. Đến hôm hẹn vào huyện thành với chị Dương, Lục Trì đành phải nhờ Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam hỗ trợ xử lý tôm trước, chờ mình về rồi nấu là được.
Vào buổi sáng đến huyện thành, Lục Trì thay ra một bộ quần áo sạch sẽ, mang theo một giỏ điểm tâm và lương khô, ngồi trên xe lam của chị Dương, đón gió lạnh và ánh mặt trời mà “cành cạch cành cạch” tiến về phía huyện thành.
Trông có khác nào một đứa trẻ nhà quê lần đầu lên phố không cơ chứ…
Ngồi trong thùng xe, nghe tiếng động cơ mà Lục Trì đau hết cả thần kinh,
Tốc độ của xe lam cũng không khác tốc độ xe đạp điện trong trí nhớ của Lục Trì lắm. Hắn ngồi xe hai tiếng mới đến nơi, lúc xuống xe trong đầu vẫn là tiếng “cành cạch” rung đến tận óc. Cũng may cuối cùng 385 tốt tính phát cho hắn nghe một bài nhạc nhẹ để tẩy não, mới đã bay cái âm thanh ma quỷ kia đi.
Lục Trì: “Cảm ơn.”
385: “Không có gì. Ta cũng không thích thú cái âm thanh ‘cành cạch’ đó tí nào.”
Má nó chứ, 385 đang ngủ trên giường ở trong ý thức của Lục Trì mà cứ bị quanh quẩn bởi cái âm thanh “cạch cạch cạch” đó, cứ như là người gõ liên hồi vào ván giường, làm nó khó chịu đến mức muốn nổ tung.
Huyện thành hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-tiem-com-o-ma-gioi/1066217/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.