Như chúng ta đều biết, nếu trong sông có một con tôm hùm đất. Vậy thì không phải là một con, mà phải có mười con, tră con, nghìn con, thậm chí là cả vạn con…
Cho nên chờ Lục Trì rửa rau xong, hắn cắt một miếng bì thành nhiều miếng nhỏ, lấy một cây gậy tre, buộc thêm một sợi dây để buộc treo mồi, thử câu tôm hùm đất. Ai dè một giờ sau, hắn đã câu thêm được ba con, tuy rằng không được bự như con ban đầu, nhưng cộng lại cũng đủ làm một nồi tôm cho bữa tối no nê.
Toẹt zời!
Càng tuyệt vời hơn đố chính là, Lục Trì còn tìm thấy trên cửa hàng một cái l*иg đất, một cái dài 10m mà chỉ có 20 đồng vàng, hắn lập tức mạnh tay mua một lần năm cái. Sau đó lại cắt một ít bì thả vào trong mấy cái l*иg đã cho xuống nước làm mồi nhử.
Đúng lúc Lục Trì đang cố định l*иg đất vào mấy cột đá ven sông thì chủ tiệm cũng vừa vặn ra sân sau đi giải quyết nỗi buồn, thuận tiện ngó Lục Trì một chút, thấy thế bèn kỳ quái hỏi: “Lục Trì, cậu đang làm gì vậy?”
Lục Trì cũng không có gì giấu giếm, nói: “Tôi đang bắt mấy con tôm hùm đất ăn.”
Ông chủ nhất thời không hiểu “tôm hùm đất” là gì, cho đến lúc Lục Trì chỉ vào thùng nước phía trước, bảo trong đó có mấy con, ông chủ duỗi đầu nhìn vào, vừa thấy đã “Ồ” một tiếng, không dám tin tưởng nói: “ Đây không phải là “thủy thiên ngưu” ( trâu trời sống ở dưới nước) sao? Bị nó kẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-tiem-com-o-ma-gioi/1066220/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.