Vào thời khắc mấu chốt như này, Lục Trì cảm thấy hoàn toàn không thể trông cậy gì vào 385. Hắn trước hết rời xa “linh vật”, bơi về phía cái sọt của mình, cứ mặc quần áo xong hết rồi hãy nói chuyện gì thì nói. Mặc kệ tiếp theo là đánh nhau hay chạy trốn, ít nhất thể diện vẫn phải có.
Lục Trì nhìn chằm chằm vào “linh vật”, “linh vật” cũng vẫn luôn nhìn chằm chằm Lục Trì, thứ trên cùng của nó giống như là “đầu” còn hơi hơi chuyển động theo mỗi động tác của hắn.
Rất kỳ quái.
Lục Trì cũng không muốn kí©h thí©ɧ hay chọc giận nó, hắn chỉ chỉ vào cái sọt của mình, rồi sau đó lại chỉ vào người mình, nói: “Ta muốn mặc quần áo vào trước.”
Tuy rằng ngôn ngữ bất đồng, nhưng ngữ điệu hay động tác vẫn có thể biểu đạt một chút ý tứ, Lục Trì tin tường “linh vật” vẫn có chỉ số thông minh, hẳn là có thể lý giải được ý tứ của mình.
Qủa nhiên cái bộ phận giống đầu kia hơi hơi gật gật, “ *”.
Lục Trì vẫn không nghe ra được ý tứ của nó, nhưng cảm thấy nó hẳn là đồng ý. Vì thế hắn động tác nhẹ nhàng, chậm chạp mà bò lên bờ, dùng quần áo ướt vắt khô để lau nước trên người, chậm rãi đem bộ quần áo mới mua hôm nay mặc vào.
Hắn cố ý chậm lại, không phải để kéo dài thời gian mà cố gắng không tỏ ra vẻ nóng nảy hay công kích, khiến cho “linh vật” đề phòng.
May mắn thay, sau khi Lục Trì mặc quần áo, xỏ giày, “linh vật” vẫn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-tiem-com-o-ma-gioi/1066233/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.