Bữa tối này, nhà Lý A Hoa ăn nhiều không biết chán, nếu không phải Lục Trì tính toán trước, tự gắp một ít trứng rán và thịt thái lát vào bát hắn trước, hắn căn bản không gắp được miếng thứ hai.
Trứng rán và thịt thái lát đầy hai đĩa lớn nhanh chóng bị quét sạch, mặc dù đối với Lục Trì mà nói, mùi vị của trứng rán và thịt rán thực ra chỉ ở mức trung bình, dù sao gia vị cũng có hạn, hắn có thể chỉ phát huy tầm 50% đến 60%, nhưng mùi vị đủ khiến cả nhà Lý A Hoa rất kinh ngạc, đặc biệt là Lý A Hổ, lần đầu tiên trong đời y nếm được vị chua, ngọt, mặn chính xác tập trung trong một miếng cắn, dù răng đã tê dại vì dâu hồ lô ngào đường, hắn không hề ăn ít thịt hơn mọi người.
Ăn như hổ lốn.
Lý A Hổ vừa nhét thịt vào miệng khen ngợi: "Lục Trì, không ngờ là ngươi lại nấu ăn ngon như vậy!"
Kỳ thật trước đó y có chút không hài lòng với Lục Trì, tuy rằng khi biết Lục Trì là ma độc giác, y kính phục Lục Trì từ đáy lòng, nhưng Lục Trì tỏ vẻ quá mức dễ dãi, hoàn toàn không có vẻ bá đạo của ma tộc cao tầng, hơn nữa Lục Trì vừa tới, căn phòng vốn của Lý A Hổ cũng phải nhường cho Lục Trì, vì Lý A Hoa nói Lục Trì cần dưỡng thương, ngủ trong kho củi không tốt, vì vậy bây giờ Lý A Hổ phải ngủ trong kho củi.
Lý Đại Hồng và Sa Tiểu Ngưu cũng rất bất ngờ trước tài nấu ăn của Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mo-tiem-com-o-ma-gioi/1066241/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.