Giang Hoài Cẩn trở về vào ban đêm. Bạch Chỉ vốn định báo cáo tình hình của Mộ Dung Dục, hỏi ngài ấy khi nào sẽ đến phòng tối, vì nàng có chút lo lắng ngài quên mất người kia, để mình phải hầu hạ mãi. Nhưng vừa đến cửa đã bị Vệ Vô giơ tay ngăn lại.
Vệ Vô cau mày lắc đầu, ra hiệu nàng đừng đi vào.
“Lại xảy ra chuyện gì sao?” Bạch Chỉ tò mò hỏi, “Có phải thiếu phu nhân kiên quyết muốn hòa ly, công tử sống chết không đồng ý?” Trừ chuyện này có thể khiến công tử đau đầu, nàng không thể nghĩ ra chuyện khác.
“…” Vệ Vô nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, đầu hơi đau nhức, “Ngươi nói nhỏ thôi, ngươi sợ công tử không nghe thấy sao?”
Bạch Chỉ đưa tay che miệng, cẩn thận liếc về phía cửa phòng. Bên trong lờ mờ hiện ra một bóng dáng thon dài. “Ngài ấy có hỏi về người trong phòng tối không?” Nàng hạ giọng hỏi.
Vệ Vô bất đắc dĩ: “Không có.”
Bạch Chỉ có chút bối rối: “Ngài ấy có phải đã quên mất người đó rồi không? Không thể chỉ lo bên thiếu phu nhân thôi chứ.”
Vệ Vô lẳng lặng nhìn nàng một cái: “Ngươi nhớ nhung người trong mật thất như vậy, sao không trực tiếp vào hỏi công tử đi.”
Bạch Chỉ đâu có ngốc, nàng mới không dại gì đi bẩm báo lúc Giang Hoài Cẩn đang không vui. “Sao ngươi không đi đi?”
Nàng vừa dứt lời, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp đầy áp lực của Giang Hoài Cẩn: “Bạch Chỉ, vào đi.”
Bạch Chỉ bỗng nhiên trợn tròn mắt, trong lòng lo sợ bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866195/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.