Bạch Chỉ im lặng nhìn Mộ Dung Dục, không rõ vì sao lại cảm thấy dáng vẻ hắn băng bó vết thương cho mình có chút thuận mắt, bất mãn trong lòng dành cho hắn cũng vơi đi đôi chút.
Nàng thu tầm mắt lại, nhàm chán đánh giá xung quanh, ngắm nhìn những đồ đạc bài trí mới trong phòng và thức ăn tinh mỹ. Cũng chẳng biết hắn đã dùng kế sách gì mà khiến nữ trại chủ kia lại đối đãi tử tế, cung phụng cho hắn đồ ăn thức uống ngon lành đến thế?
Bạch Chỉ vốn không giấu được điều gì trong lòng, bèn hỏi: “Ngươi đã làm gì vậy, mà trại chủ kia lại cung phụng ngươi đồ ăn thức uống thịnh soạn đến thế?”
Động tác trên tay Mộ Dung Dục khựng lại, đôi mắt rũ xuống không thể nhìn rõ cảm xúc, hắn lạnh giọng đáp: “Nói ra ngươi cũng không hiểu.”
Bạch Chỉ ghét nhất bị người khác coi thường như kẻ ngốc, giận dữ trừng mắt nhìn hắn một cái: “Sao ta lại không hiểu được? Ngươi nói ta liền hiểu.”
Mộ Dung Dục không nói gì, chỉ bỗng nhiên nâng mắt lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng, rồi khẽ mỉm cười.
Bạch Chỉ ngẩn ra, cảm thấy nụ cười kia thật kỳ lạ, kỳ lạ đến mức khiến nàng nổi hết da gà. Nàng có chút ghét bỏ nói: “Ngươi làm gì mà cười với ta như vậy? Có phải là đang có âm mưu gì không?”
Mộ Dung Dục cười lắc đầu. Nàng không hiểu lại tốt, nếu đã hiểu rồi sẽ khiến người ta phải dè chừng vài việc. Hiện giờ hai người ở chung như thế này cũng có vẻ bình thường, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866206/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.