Đến trấn kế tiếp, Bạch Chỉ mua một cỗ xe ngựa. Tiền là nàng dùng đai lưng của Mộ Dung Dục đổi, quả không hổ là Thái tử, đai lưng mà cũng đáng giá bội phần.
Để bịt miệng Mộ Dung Dục, Bạch Chỉ đã vào cửa hàng quần áo mua cho hắn một chiếc đai lưng.
Kiểu dáng bình thường, chẳng hợp với thân phận của hắn chút nào, nhưng dù sao cũng có thể tạm dùng được.
Thế nhưng Mộ Dung Dục chẳng những không cảm kích, mà còn vì chuyện này mà lạnh nhạt với nàng suốt cả đoạn đường, thật đúng là làm vẻ.
Tiền tài hay quần áo, vật phẩm trang sức… tất cả những thứ này cùng lắm cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi, chẳng biết hắn ta để ý làm gì? Đợi khi nàng có tiền, nàng sẽ mua cho hắn mười tám cái đai lưng bằng vàng luôn.
Bạch Chỉ có tiền, liền thuê một người phu xe, bản thân cũng có thể đỡ mệt, thỉnh thoảng còn có thể nghỉ ngơi chốc lát.
Hai người ở trấn nọ mua không ít đồ ăn. Bạch Chỉ cầm một quả lê vừa to vừa mọng nước đưa cho hắn: “Ăn đi, còn phải đi nửa ngày đường nữa, trưa nay sẽ không dừng lại ăn cơm đâu.” Lần này Mộ Dung Dục không còn tính kế nàng nữa, Bạch Chỉ quyết định cho hắn ăn chút hoa quả ngon.
Kỳ thực Bạch Chỉ vốn không thích ghi thù, vết sẹo vừa lành đã quên đau, tuy rằng đôi khi sẽ có hại, có điều cũng nhờ vậy mà nàng sống thực sự nhẹ nhõm, vui vẻ.
Mộ Dung Dục lười biếng mở mắt nhìn thoáng qua, không nhận lấy, tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866217/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.