Sáng hôm sau, Mộ Dung Dục vừa tờ mờ sáng đã vào cung. Bạch Chỉ dùng xong bữa sáng, chán đến mức chỉ biết nằm bò bên cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy Hồng Liễu đang chỉ huy đám nha đầu vẩy nước quét dọn đình viện.
Chắc vì phải trông chừng nàng, nên Hồng Liễu cũng chẳng làm được chuyện gì khác, có lẽ nàng ta cũng chán nản chẳng kém gì mình, Bạch Chỉ thầm nghĩ.
Nắng sớm ấm áp, gió nhẹ mát rượi, Bạch Chỉ duỗi người một cái, ngáp khẽ, rồi lại bò trở về.
Hồng Liễu nghe thấy động tĩnh rất nhỏ, quay đầu liếc nhìn Bạch Chỉ một cái nhàn nhạt, nhưng chẳng mấy chốc đã thu ánh mắt lại.
Khóe môi Bạch Chỉ khẽ nhếch, những ngày gần đây Hồng Liễu đối với nàng khách khí hơn hẳn, chưa từng cùng nàng xảy ra bất cứ xung đột gì, không biết trong lòng nàng ta có ôm oán niệm hay không nhỉ?
Rất nhanh thôi, nàng sẽ được giải thoát rồi.
Bạch Chỉ giơ tay che miệng, lại ngáp thêm một cái, rồi vô thức xoa môi, trong đầu không kìm được nhớ lại cảnh tượng đêm qua.
Tối qua nàng và Mộ Dung Dục ngoài trừ hôn môi ra thì chưa làm gì khác, nhưng lúc gần đi, ánh mắt hắn nhìn nàng đầy khát vọng và nóng bỏng khiến nàng cảm nhận rất rõ, hắn hẳn là muốn ở lại cùng nàng làm chút chuyện gì đó. Chỉ là thương thế hắn còn chưa lành, hơn nữa sáng sớm nay phải vào cung, nên đành rời đi như vậy.
Bạch Chỉ bất giác thở dài, nếu nàng bỏ trốn, hắn phỏng chừng lại sẽ cho rằng nàng lừa gạt hắn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2866237/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.