Đêm đến, Ngự Thư Phòng.
Mộ Dung Dục ngồi trước án, chuyên chú phê duyệt tấu chương, phía sau bỗng vang lên một tiếng động nhỏ, tiếp đó là tiếng sột soạt khe khẽ, chân mày sắc bén của hắn dần hiện lên một nét ý cười.
Bạch Chỉ cẩn thận mở chiếc rương đựng sách, bên trên chất đầy thư tịch, thế nhưng phía dưới lại toàn là vàng bạc châu báu, đây là “kho vàng nhỏ” mà Mộ Dung Dục chuyên môn chuẩn bị cho nàng, còn vì sao lại có cái rương ấy, là bởi có một lần trong lúc hai người trò chuyện, nàng từng kể với hắn chuyện trong thư phòng công tử có đặt một cái hòm, giống như một chậu đầy châu báu vậy, thư từ bên trên mà bên dưới thì luôn có bạc dùng không hết, nàng mỗi lần không có tiền liền sẽ tự nhiên mà lấy, Bạch Chỉ chỉ xem đó là một chuyện thú vị mà kể cho hắn nghe, chẳng ngờ Mộ Dung Dục lại để tâm, mấy hôm sau cũng liền đặt một chiếc rương trong Ngự Thư Phòng, có điều bên trong không phải bạc vụn mà là đủ loại vàng bạc châu báu, mỗi lần nàng mở ra đều sẽ có một phen kinh hỉ bất ngờ.
Chỉ là, Bạch Chỉ luôn có cảm giác hắn đang cùng công tử kia âm thầm phân cao thấp.
Bạch Chỉ túm lấy một nắm lá vàng cùng một chuỗi hạt châu, liền như một con mèo hoang giảo hoạt lanh lợi, lặng lẽ hướng về phía cửa nhỏ mà trốn đi.
Thế nhưng thanh âm của Mộ Dung Dục từ tốn vang lên bên tai: “Trở về.”
Bạch Chỉ mím môi cười, kỳ thực sớm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-khong-them-lam-hoang-hau-dau/2872211/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.