BỔN CÔ NƯƠNG ĐÂY MUỐN CÓ MỘT QUẢ BOM!!!!!!!!
Ý nghĩ này vang vọng trong đầu Sở Hạ Nghi. Tuy rằng chỉ số võ thuật của cô cùng tên kia đều cao, nhưng quơ quơ dao mãi cũng thực quá mệt đi, nhất là khi có hơn trăm con! Lại không thể dùng súng, zombie chỉ khi cắt cổ mới chết, cho dù giờ có đem súng bắn trúng tĩnh mạch chúng nó, chúng nó cũng sân si thêm vài chục phút nữa được, cho nên chỉ có thể cắt đầu.
Thời điểm ba giờ chiều, trời càng nắng gắt. Sở Hạ Nghi cùng William Kỳ người đều mồ hôi nhễ nhại, nhưng chung quy cũng chẳng dừng lại, càng chẳng rút lui. Ít nhất thì họ cũng đã diệt được gần 2/3 đám zombie kia. Đã diệt được bằng vậy, cớ lại bỏ không sao? Huống chi Sở Hạ Nghi nổi máu háo thắng muốn đứng trên đôi nam nữ chính, còn William Kỳ có hứng muốn lập công với người đẹp.
15 phút sau trôi qua, con zombie cuối cùng cũng ngã xuống. Sở Hạ Nghi liền không để ý gì nữa, thả người ngồi bệt xuống đất, mặc dù ngay bên cạnh là đầu một con zombie đang mở lớn hai mắt nhìn chằm chằm.
Nhìn túi xác zombie của Cảnh Minh với Dạ Huyền cũng có thể nghĩ họ gặp số lượng quân đoàn zombie không ít hơn hai người là bao, vậy mà đến cuối cùng đánh kiểu quỷ gì mà quần áo một vệt máu cũng không dính thì thôi đi, cả người lại không một giọt mồ hôi nào chứ?
"Đi về thôi." William Kỳ lại tiếp tục gánh công việc thu dọn tàn cuộc nói.
"Ừ." Sở Hạ Nghi đứng dậy. Trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-boss/1686564/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.