“Thả Hoàng thượng ra.” Đám thị vệ hét lên. Nhưng chúng cũng không ngờ Sở Hạ Nghi thật sự buông kiếm xuống, thả người thật. Chỉ trong một vài giây chúng thần ngớ người, cô đã kịp nhét một viên hình dáng tròn như kẹo vào miệng hắn, dung bạo lực ép Thương Trần nuốt xuống.
Viên kẹp này, dung ngón chân nghĩ cũng biết là có độc. Sở Hạ Nghi thong thả nói: “Các ngươi tốt nhất đừng manh động.” Dứt lời liền xoay lưng.
Vài tên thị vệ liếc nhìn nhau, trong khoảnh khắc cô xoay người, đồng loạt xông vào người cô.
Sở Hạ Nghi né tránh, tiện tay nhặt đại một cây kiếm của ám vệ nằm bên dưới, lao tới choảng nhau với thị vệ. Nhất loạt, một đám thị vệ từ bên ngoài xông vào, một tốp trong đó bảo hộ Thương Trần rời đi. Đợi hắn ta ra ngoài rồi, mũi tên từ mọi phía, lấy Sở Hạ Nghi làm trung tâm, đều đồng loạt bắn vào người cô.
Mẹ kiếp!
Tại sao lại bao vây bản cô nương chứ?
Một đám các người vây vào một cô nương yếu đuối như ta, có biết xấu hổ không vậy?
Hệ thống: “…” Cô uy hiếp Hoàng thượng nhà người ta, người ta không bao vây cô thì bao vây ai? Mà hẳn là “yếu đuối” quá cơ!
“Dừng lại.” Sở Hạ Nghi cao giọng quát, nhưng hiển nhiên là không ai dừng lại.
Mẹ kiếp! Cô mỏi tay lắm rồi!
Sở Hạ Nghi mím môi, hít một hơi thật sâu, bỗng buông kiếm, chắp hai tay, nhắm mắt lại.
Dưới chân cô bỗng hiện ra một trận đồ tròn tỏa ánh sáng vàng kim. Từng đường hoa văn uốn lượn hiện lên.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-boss/1686581/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.