Buổi tối, Phượng Nghi Cung trái với thường ngày im lặng mà nay lại rực rỡ khác thường. Dưới ánh trăng sáng, Sở Hạ Nghi một thân váy đỏ uy nghiêm, tay cầm đèn đứng trước cửa cung.
Đứng đây làm gì à? Tên Hoàng đế kia nói tối nay muốn di giá tới đây, con hàng Hệ thống kia bảo bản cung ra đây ngắm trăng chờ hắn, để tăng tình cảm, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ.
Aiza, một cô nương như hoa như ngọc như bổn cung, đứng đây làm hòn vọng phu. Hoa kia hoa rơi đã ngập đất, trăng kia trăng đã sáng như đêm rằm, người ơi người hỡi hồn người ở đâu?
Dưới bầu trời đêm đen với ánh trăng sáng soi chiếu mặt đất, trong tiếng gọi tha thiết của Sở Hạ Nghi, kiệu của Hoàng đế cuối cùng cũng tới nơi.
William Kỳ một thân thường bào, mạnh mẽ nhảy xuống kiệu, tiến tới, trên môi vẽ ra một nụ cười, tay đỡ lấy eo cô: "Ái phi sao lại..."
Bùm...Bùm...Bùm...
Ba tiếng nổ liên tiếp vang lên. William Kỳ che chở cho cô, nhanh chóng nấp vào trong bồn cây bên cạnh. Hơi nóng từ vụ nổ mạnh mẽ lan tỏa trong không khí khiến cả hai toát mồ hôi. Nhưng cũng không trì hoãn quá lâu nữa, Sở Hạ Nghi ló mặt ra, lợi dụng đám cháy do vụ nổ gây ra nhìn xung quanh.
Xung quanh chính là Phượng Nghi Cung đã có chút đổ nát, phía cửa cung đang cháy, không hề có một ai. Sở Hạ Nghi ngẩng đầu, trên bầu trời đêm kia ngoài trăng và sao còn có một vật thể lạ. Sở Hạ Nghi cố nheo mắt nhìn cho rõ thì bên cạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-boss/1686610/quyen-3-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.