Sở Hạ Nghi được An Vĩ hộ tống tới tận nhà. Nguyên chủ sống riêng trong một cái biệt thư to hoành tráng, tọa lạc tại khu vực phồn hoa nhất của thành phố. Sở Hạ Nghi vừa bước vào cổng là liền có lớp lớp người cúi đầu chào: “Tiểu thư.”
Cửa vừa mở, Sở Hạ Nghi liền bắt gặp một cô gái tầm 27, 28 tuổi đang ngồi vắt chân trên sofa, dung nhan xinh đẹp. Vừa nhìn thấy cô, lập tức giận dữ: “An Họa, em đi đâu mà mất tích đến hơn nửa ngày hôm nay rồi? Có biết chị gọi cho em vô số cuộc rồi không? Sao lại không nghe máy? Em có biết bao nhiêu cái quảng cáo phải trì hoãn rồi không?”
“Em không biết.” Sở Hạ Nghi đi đến ngồi đối diện với cô gái đang không ngừng chửi rủa. Cô gái này là Vương Lịch, quản lí của nguyên chủ.
“Em…” Vương Lịch xả giận một hồi, phát hiện nghệ sĩ nhà mình vẫn cứ thản nhiên, không khỏi càng thêm tức giận.
“Thôi nào chị.” Sở Hạ Nghi tận tình rót cho Vương Lịch một cốc nước. Cô nói tiếp:
“Chị, em muốn rời khỏi công ty.”
Khụ. Nghe thấy câu này, Vương Lịch lập tức sặc nước. Câu nói này không nghi ngờ gì là quả bom khiến tâm trạng chị ta vừa dịu xuống liền bùng nổ trở lại: “Em nói cái gì? Sao lại rời công ty? An Họa à, em đừng nghĩ quẩn. Em ở công ty đang rất tốt mà, rời đi thì đến nơi nào chứ? Tam Mị là công ty giải trí có tiếng bậc nhất cái giới này rồi, em rời đi còn muốn vào đâu chứ?”
“Chị, chị biết An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-boss/1686614/quyen-4-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.