Có lẽ Hệ thống cũng lười thêm kịch bản nên rốt cuộc nó cũng không làm gì nữa. Sở Hạ Nghi nhận xong vai Triển Ý thì cũng không nhận thêm phim nữa, cô chỉ nhận chụp ảnh bìa tạp chí, quảng cáo cùng với vài sự kiện có tiếng nên khá nhàn rỗi.
Nhàn rỗi đến mức cuối cùng cũng có thể ở nhà chính An gia làm sâu gạo, An Vĩ mỗi lần về thấy cô đang nhởn nhơ xem tivi thì tức đến phát hỏa: “Chị, chị nhàn rỗi như thế thì đến quản lý công ty với em đi!”
Lần nào Sở Hạ Nghi cũng phẩy tay: “Chị không biết gì cả, quản công ty kiểu gì.”
An Vĩ: “Năm đó chị tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lí kinh doanh loại giỏi, sao chị có thể nói câu đó?”
Ừm, năm xưa nguyên chủ đúng là học chuyên ngành quản lí kinh doanh theo ý cha mẹ. Học thành tài xong, cha mẹ nguyên chủ còn chưa kịp tống cô vào công ti thì nguyên chủ đã chạy vào showbiz.
Cho nên dù nguyên chủ có đi đóng phim đi nữa thì cũng không phải một người mù kinh doanh.
“Chị quên hết rồi.” Sở Hạ Nghi điềm nhiên nói.
Trái ngược với hình ảnh tổng tài An Vĩ bận rộn đến đầu tắt mặt tối, vị tổng tài Cố An - William Kỳ kia thì đúng là rảnh hết chỗ nói. Nếu cô quay quảng cáo thì bất kể có ở tận ngoại ô thành phố thì hắn cũng đưa đón tận tình, cô dạo phố mua sắm hắn cũng tháp tùng bên cạnh, thế mà công ti hắn vẫn phát triển vô cùng ổn định, nghe đâu lợi tức năm nay còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-boss/401085/quyen-4-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.