Sáng sớm hôm sau, Sở cảnh sát gọi điện tới, nói An Dung đã được thả ra!
Bà Liên Lý vui mừng ra mặt, An Vĩ cơ hồ so với bà thế nhưng còn vui mừng hơn. Vương Lịch cũng có vẻ nhẹ nhõm, duy từ đầu đến cuối chỉ có Sở Hạ Nghi là điềm tĩnh bình chân như vại.
Bà Liên Lý nhạy bén cảm giác được điều này, liền dò hỏi con gái mình:
"An Họa, có phải con biết trước rồi không?"
"Quả nhiên không qua được mắt mẹ!" Cô cười hì hì nói. Đối với loại tình huống này, bản thân cô cũng đã sớm có dự đoán rồi.
Bà Liên Lý vỗ đùi, lại tiếp tục suy đoán: "Là tiểu An trợ giúp đúng không?"
Con gái mình đến đâu, tự thân người làm mẹ là bà hiểu rõ hơn ai hết. Việc lớn như này, con nhóc như cô không có khả năng gánh vác.
Suy đi tính lại, cũng chỉ có Cố An thường xuyên qua lại với bọn họ thôi.
"Mẹ yên tâm. Lần này ba được thả ra là thật sự." Sở Hạ Nghi nói, cố ý nhấn mạnh hai chữ "thật sự."
"Mẹ biết, mẹ biết." Bà cười ha hả nói.
Nếu việc này nhẹ nhàng đến mức có thể dùng tiền chuộc người, chồng bà cũng đã sớm rời khỏi cái Sở cảnh sát đó rồi! Việc này chắc chắn không thể dựa vào hối lộ tiền cùng quan hệ được. Bằng không An gia trăm năm cơ nghiệp chẳng nhẽ còn không nhiều tiền và mối quan hệ bằng Cố An hay sao?
Trên đường tới Sở cảnh sát, một xe ba người đều là cười cười nói nói, vô cùng thân thiết.
Sở cảnh sát cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-boss/401090/quyen-4-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.