Sở Hạ Nghi lẻn vào phòng hồ sơ, trong lòng vẫn luôn tính toán thời gian. Đã hơn nửa tiếng, khi trở về sẽ bị phản phệ, nghĩ đến điều này khiến Sở Hạ Nghi không khỏi thấy ảo não trong lòng.
Phải nhanh tìm được hồ sơ thôi.
Sở Hạ Nghi lật tung cả phòng hồ sơ, cuối cùng cũng không hề phát hiện được tập hồ sơ vụ án mình cần tìm. Cô chỉ đành tiến vào nơi thẩm vấn.
Ban đêm nhưng Sở cảnh sát vẫn đèn sáng, người ngoài không nhìn ra nổi bóng cô, điều này càng thuận tiện cho Sở Hạ Nghi.
Đi loanh quanh một hồi, cô cuối cùng cũng đến được phòng thẩm vấn đang nhốt An Dung.
Quả không hổ là chủ tịch An, dù bị nhốt trong chốn này nhưng ông vẫn đường hoàng, điềm tĩnh, không nhìn ra chút lo lắng.
Theo lẽ thường, chắc giờ đang có người ở một phòng riêng biệt giám sát. Sở Hạ Nghi lại tiếp tục lang thang, khi đi gần hết đoạn đường mới tìm thấy phòng giám sát. Cô không khỏi lần nữa chửi thề.
Mẹ nó, bình thường không phải phòng giám sát đều đặt sát phòng thẩm vấn sao?
Sao đến An Dung lại cách cả đoạn đường thế này rồi?
Mẹ nó, có biết cô sẽ phải chịu phản phệ năng lực không?
Huhu, ông trời muốn diệt ta sao???
Hệ thống vô cùng bình tĩnh, tự nhủ lòng, không sao, để ký chủ lên cơn một chút.
Kỳ thực Hệ thống rất muốn đáp lại vài lời với Sở Hạ Nghi, nhưng nó không dám.
Ai mượn cô ngu kinh doanh chứ?
Ai mượn cô thích làm con sâu gạo?
Ai mượn cô thích chọc tức ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-boss/401094/quyen-4-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.