Ân Mạc Thần không bao lâu sau cũng bỏ đi. Hắn cũng không bãi giá tới cung nào khác, một thân long bào về Càn Thánh Cung.
Sáng hôm sau:
“Mẫu phi.”
Mạc Tử Kỳ đang dùng bữa sáng, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên. Gương mặt thoáng chốc đầy nhu hòa: “Thừa Thừa, lại đây ăn cơm với mẫu phi.”
Ân Mạc Thừa chính là Thái Tử điện hạ của Ân Điệp Thi Quốc, con của nàng, đã được hơn 10 tuổi. Là một đứa bé thông minh, cùng Ân Mạc Thần giống như tạc tượng, nên mới đặt tên là Thừa.
Mạc Tử Kỳ nhớ lại khi ấy.
Khi đó, nàng tuy đã sinh được một tháng nhưng sức khỏe vô cùng yếu. Ngày nào cũng phải uống thuốc bắc, uống canh tẩm bổ đủ thể loại. Tẩm bổ hơn một tháng, Mạc Tử Kỳ mới được nhìn mặt đứa con nàng sinh ra.
Nàng hỏi A Hạ: “Thái Tử đã đặt tên chưa?”
“Hồi nương nương, điện hạ nói đợi người khỏe hơn rồi sẽ cùng người đặt ra một cái tên ý nghĩa cho tiểu a ca.”
Ân Mạc Thừa. Thừa là mong muốn thừa hưởng những đức tính tốt của họ. Ân là họ, còn chữ Mạc cũng chính là họ của nàng. Ân Mạc Thừa, một cái tên chứa đựng đầy tình thương.
“Mẫu phi, con có chuyện này…” Thái Tử ngập ngừng…
Mạc Tử Kỳ lấy một tay xoa đầu, giọng dịu dàng: “Nói đi, chuyện gì?”
“Từ nay về sau con phải gọi Đức Phi là mẫu hậu sao?”
Bàn tay nàng cứng lại. Chỉ vài giây sau nhẹ nhàng trả lời: “Không cần. Cứ gọi nàng ta là Đức Phi.”
“Nhưng các muội muội khác đều gọi là mẫu hậu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-duy-nhat/1992622/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.