“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng…” Nguyên Trà Di nghe được câu này, như được cứu sống, vội vàng đẩy A Hạ, chạy vội về phía Ân Mạc Thần.
Ngay khi Ân Mạc Thần vừa bước vào điện, đã bị Nguyên Trà Di hai má sưng tấy níu vạt áo bào, miệng gào khóc thảm thiết: “Hoàng Thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp, phải làm chủ cho thần thiếp…”
Mạc Tử Kỳ không hốt hoảng. Nàng đứng lên, khoan thai nhún người: “Tham kiến bệ hạ.”
Ân Mạc Thần sắc mặt đầy tức giận: “Quý Phi có thể giải thích hộ trẫm tình cảnh hiện nay là sao?”
“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, là ả ta vô duyên vô cớ đánh thần thiếp, còn sai thị vệ đánh chết toàn bộ cung nữ của thần thiếp. Hoàng Thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp….”Nguyên Trà Di khóc lóc, gào thảm thiết.
Mạc Tử Kỳ đã nhức đầu với vị Đức Phi đang gào này, lớn giọng: “Câm miệng. Hoàng Thượng hỏi ta, tới lượt Đức Phi như ngươi xen vào?”
Ân Mạc Thần cũng muốn nghe sự việc chứ không phải tiếng ồn ào gào khóc của cái người đang được mọi nguời nói là được mình ân sủng này, nhẹ nhành: “Nàng đừng nói nữa.”
Hướng ánh mắt lên phía nàng, lại hỏi lại câu cũ: “Quý Phi có thể giải thích hộ trẫm tình cảnh hiện nay là sao?”
Mạc Tử Kỳ không có dáng vẻ sợ hãi như kiểu mình làm chuyện xấu mà bắt gặp, nàng khoan thai đi từ trên ghế xuống gần Hoàng Thượng, nhẹ nhàng thưa: “Bẩm Hoàng Thượng. Hôm nay thiếp nhìn thấy Đức Phi mặc y phục màu vàng, mang quạt hoa mẫu đơn. Theo quy định về trang phục của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-duy-nhat/1992626/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.