Trăng hững hờ trôi trên bầu trời đêm. Cả hoàng cung âm u, tẻ nhạt, trùm một màu đen u ám. Trong Phượng Hà Điện, Đức Phi tức giận đem hết cung trang ném vương vãi trên đất, gào thét:
“Tại sao? Tại sao Hoàng Thượng lại hồi vị cho nàng ta?”
“Tại sao chứ? Ả vốn dĩ đang thất thế, tại sao?”
A hoàn bên cạnh nàng vội vã tiến tới can ngăn: “Nương nương, người đừng đập nữa, đừng đập nữa…”
Phượng Hà Điện một mảnh hỗn loạn.
Đêm hôm đó, Ân Mạc Thừa tới Mạc Hi Cung.
Mạc Tử Kỳ đang dựa vào trường kỷ, trong tay là cuốn thi thơ, thấy A Hạ bẩm báo vội đặt xuống, thần sắc trên mặt hiện rõ vài tia lo lắng: “Trễ rồi, con còn đến đây làm gì?”
“Mẫu phi, là con hại người…” Ân Mạc Thừa nói.
Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng dắt tay nó ngồi lên trường kỷ, khẽ vuốt tóc: “Con không sai.”
“Nhưng là vì con…”
“Không cần tự trách. Mẫu phi của con làm việc gì cũng đều có tính toán, không phải hôm nay ta vẫn tốt sao?”
“Nhưng…” Ân Mạc Thừa chung quy vẫn còn cảm giác tội lỗi, Mạc Tử Kỳ nghiêm giọng ngắt lời: “Không nhưng nhị gì cả, hài tử của mẫu phi ơi, quay về ngủ đi.”
Ân Mạc Thừa tất hiểu sự lo lắng của mẫu phi, hành lễ: “Con lui trước, người cũng sớm nghỉ đi.”
“Đi đi.”
-------------------------------
Ân Mạc Thần lặng lẽ từ bên ngoài Mạc Hi Cung về Càn Thánh Cung, nghe thái giám bẩm báo sự tình ở Phượng Hà Cung, trầm mặc, nhíu mi, rồi lại không nói lời nào đi vào phòng.
Nhìn tấu chương xếp thành từng hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-duy-nhat/1992650/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.