Niệm – Niệm quá khứ đã trôi qua. Bọn họ ai nấy thân phận đều là con cháu hoàng thất, gánh vác danh dự hoàng gia, tất cả đều bị trói buộc bởi những quy tắc, luật lệ nghiêm khắc. Thế nhưng khi đó trên thảo nguyên xanh tươi, bọn họ cưỡi ngựa rong ruổi. Chiều chiều lộng gió, vui vẻ nhảy múa ca vũ bên sông. Tối, chúng ta đốt lửa nói chuyện. Vô tư tới vậy, nhưng giờ còn không? Thảo nguyên cỏ vẫn xanh, con sông ấy nước vẫn trong vắt,..hết thảy cảnh vật vẫn còn, người chưa mất, nhưng cũng mất tháng ngày vô tư như thế.
Bọn họ vẫn có thể trở lại thảo nguyên ấy, cưỡi ngựa rong ruổi trên những ngọn cỏ xanh ấy? Tiếng vó ngựa vẫn mạnh mẽ như thế, nhưng khí khái tuổi trẻ đã đâu rồi? Bọn họ có thể tới bên bờ sông ấy, Mạc Tử Kỳ cùng Mỵ Vỹ Nghi người nhảy người đàn. Nhảy, đều là những động tác vô thức, đàn, cũng không nhất thiết phải là bản nhạc khó. Nhiều khi, Mỵ Vỹ Nghi nhảy quay cuồng chẳng ra thể thống của một công chúa, cả người lảo đảo vì quay nhiều quá, Mạc Tử Kỳ cố tình trêu đùa mà đánh những nốt nhạc khó nghe, hai vị thính giả cười thoải mái, nơi nơi tràn đầy sức sống. Giờ bờ sông vẫn còn, nhưng một người đã là đương kim thánh thượng, sao có thể vô tư như vậy, một người là Thân Vương đã sớm thấu tất cả thói đời, cũng chẳng thể tiếp tục nở nụ cười như lúc đó. Tối, họ ngồi bên ánh lửa mà sưởi ấm, lại tán gẫu, lại nói nhảm, kể chuyện cười, bàn luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-duy-nhat/1992666/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.