Hơn một tháng sau:
Trong hơn một tháng, Hoàng Thượng lật thẻ bài Nghi Phi ba lần. Bản thân Nghi Phi không huênh hoang, kiêu ngạo, lại không phải mềm yếu, cho tới bây giờ vẫn chưa bị rớt đài. Hiền Phi cùng Dương Phi rời phe Đức Phi, theo Hoàng Quý Phi làm Đức Phi tức tới nghiến răng nghiến lợi.
oOo
Mạc Hi Cung
“Tỷ tỷ, Mỵ Vỹ Nghi muội bình sinh chưa từng cầu xin ai, hôm nay ở đây cầu xin tỷ.”
“Tỷ tỷ, muội cầu xin tỷ.”
Ánh nến lung linh chiếu rõ gương mặt tái nhợt của Mạc Tử Kỳ, chiếu cả gương mặt đẫm lệ của Mỵ Vỹ Nghi.
Mạc Tử Kỳ cảm thấy trời đất trước mắt như đảo lộn, nhìn muội muội kết nghĩa đang không ngừng dập đầu cầu xin, khó khăn thốt ra hai chữ: “Đứng lên.”
Mỵ Vỹ Nghi ngẩng đầu, tóc mái đã che cái trán, da dẻ trắng nõn dưới ánh nến càng thêm nõn nà, đầu có chút rối loạn.
Mạc Tử Kỳ với tay lấy chén trà đã sớm nguội, một ngụm uống hết vào, hai mắt nhắm lại, cố gắng bình tâm.
Nhìn người muội muội kết nghĩa trước mặt, hai người xuất thân hai nước, thế nhưng tình cảm còn sâu sắc hơn tình tỷ muội ruột. Mạc Tử Kỳ cảm thấy vô cùng khó tiếp nhận.
“Muội nói….là thật?” Tuy đã cố gắng bình tâm thế nhưng giọng nàng vẫn đầy khó tin.
Mỵ Vỹ Nghi không nói gì, nước mắt vẫn tiếp tục rơi, liên tục gật đầu.
“Về, đi về.”
Mỵ Vỹ Nghi không đáp, nàng ấy dập đầu thật mạnh một cái, rồi mới chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi cửa.
Bàn tay chạm tới mặt gỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-duy-nhat/1992680/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.