Hai ngày sau:
Càn Minh Điện – Chính Điện ( Nơi Hoàng Thượng nghị sự riêng với một số người)
Ân Mạc Thần mặc long bào, uy nghiêm ngồi trên ghế rồng. Xung quanh là tám vị quan võ, ngồi thành hai hàng.
“Việc Mông Sát A mang quân đi đánh này, các khanh có ý kiến gì cứ nói.” Hắn mở lời.
Bên dưới trầm mặc. Mông Sát A cũng như Mỵ Anh Va Quốc, đều là quốc láng giềng, tiếp giáp với Ân Điệp Thi Quốc. Mỵ Anh Va Quốc và Ân Điệp Thi Quốc có tình hữu nghị, còn Mông Sát A bao nhiêu năm nay vì vẫn không trừ được các thế lực chống đối triều đình, nên không có gì đáng lo. Cứ thế, ba nước tạo thành thế kiềng ba chân, đã mấy đời nay rồi.
Vậy nhưng, mới hôm qua Mông Sát A đem công văn chiếu cáo thiên hạ, muốn thống nhất thiên hạ. Ân Điệp Thi Quốc một là hàng, hai là đánh. Quần thần sao có thể dễ dàng chịu hàng, tất cả đều đồng ý đánh trận.
Nhưng Mông Sát A có năng lực gì, mà lại chiếu cáo thiên hạ, rằng nhất định sẽ thống nhất thiên hạ này chứ?
Không thể khinh địch, vậy nên Ân Mạc Thần mới mở cuộc nghị sự kín này.
Đại tướng quân Vũ Kha đứng dậy: “Tâu bệ hạ, thần cho rằng chủ soái lần này của Mông Sát A là người ba năm nữa sẽ kế vị nữ hoàng – Đại công chúa A Chỉ Văn Tuệ Ly.”
Ân Mạc Thần đáp: “Nói lý do.”
“Bẩm bệ hạ. Công chúa này vốn chẳng có gì nổi bật, nhưng từ năm ngoái, truyền ra tin tức Mông Sát A thâu tóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-duy-nhat/1992694/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.