Bữa ăn trưa nhanh chóng được đem đến. Vốn là La thành chủ muốn mời họ đến đại sảnh ăn cơm nhưng Ân Mạc Thần lãnh đạm từ chối. Lúc này cũng chỉ có nàng và hắn, bốn vị tướng quân đều qua doanh trại rồi.
“Sáng mai nàng tới doanh trại với ta đi.” Ân Mạc Thần bỗng mở miệng nói.
“Không cần đâu, sáng mai thiếp muốn cùng La phu nhân dạo phố ngắm cảnh, hơn nữa thần thiếp đến doanh trại cũng không thích hợp cho lắm.” Nàng không suy nghĩ nhiều liền cự tuyệt.
“Ừ.” Hắn cũng không cưỡng ép. Một hồi lại nói: “Vũ Kha nói ở phía Đông cách nơi này không xa là ngoại thành, nàng có muốn đi cưỡi ngựa không?”
Lần này, Mạc Tử Kỳ không nhanh chóng đáp lời. Nàng vừa ăn vừa nghĩ, nhớ tới Mạc Hi Cung đầy tĩnh mịch, lập tức đáp: “Ân, dù sao cũng ở trong cung lâu lắm rồi.”
Không khí lại rơi vào trầm lặng. Thực ra cả hai người bọn họ đều muốn tìm chuyện gì mà nói với đối phương, nhưng rốt cuộc lại không tìm được chuyện gì, bữa trưa cứ vậy trôi qua.
Ngủ một giấc, đến lúc tỉnh dậy Ân Mạc Thần đã sai người mang đồ cho nàng, nô tỳ đem đồ chuyển lời, nói Ân quân sư đợi phu nhân ở ngoài sân.”
Nàng nhìn từ cửa sổ ra sân, quả nhiên thấy hắn đang uống trà dưới cây tùng, liền vội vàng đi thay y phục.
Không lâu sau liền ra ngoài, hai người thong thả dạo đến chuồng ngựa. La thành chủ đã sớm cho người lấy hai con ngựa tốt nhất cho bọn họ, lại thêm một hồi hàn huyên, cả hai mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-duy-nhat/1992701/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.