Từ nay gọi Tiên hoàng là Văn Tuyên Đế, Hoàng tổ mẫu là Vương Thái Hậu nhé!
----------------------------------------
Nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, vậy thì sao chứ?
Thái Hậu nhìn ánh mặt trời buổi sớm chiếu ngoài cửa sổ, tự mỉa mai chính mình: “Vân Thi Lạc, đời ngươi quá thất bại.”
Trước kia, khi Thái Hậu – Vân Thi Lạc mới mười ba, mười bốn, đệ nhất gia tộc trong kinh thành là Vân gia, chứ không phải Mạc gia ngày nay. Còn bà, bà là tiểu thư chính thất của Vân gia, thiên kim quý nữ, nổi tiếng toàn thành.
Có một người, được thị thiếp sinh, lại sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với bà, chỉ kém hai canh giờ, là muội muội của bà. Mẹ bà – Vân phu nhân vì vị muội muội này cùng ngày sinh tháng đẻ với bà mà đâm ra ghét, ức hiếp hai mẹ con thị thiếp. Thậm chí, Vân phu nhân ỷ gia tộc mẹ đẻ cũng không phải tầm thường, bắt phụ thân bà không được để vị muội muội kia mang họ Vân, phụ thân cũng đành chịu. Thế là, vị muội muội này lấy tên theo họ mẹ của nàng ta, mang tên Hạ Vãn Vãn.
Nàng, một chút cũng chẳng hề chú ý tới Hạ Vãn Vãn. Kinh thành có một sự kiện hằng năm đều đặn diễn ra, đó là tìm ra nữ nhi xuất sắc nhất kinh thành, độ tuổi người tham gia là 15 đến 16.
Tỷ muội của nàng hầu hết đều tham gia, nàng cũng thế. Nhìn lại bản thân nhan sắc xinh đẹp, cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú hết thảy đều tinh thông, nàng tự tin đi thi.
Nhưng, cuối cùng lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-duy-nhat/1992758/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.