Ba tháng sau:
Lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu, Mạc Tử Kỳ dùng cương vị Hoàng Quý Phi xử lý việc ở Hậu cung chứ không còn mặc kệ hời hợt như trước. Bên trên có Hoàng thượng âm thầm ủng hộ, bên dưới có Thái tử, đám phi tần cũng không dám làm càn. Họ rõ ràng bản thân mình đã chẳng thể tranh sủng ái, thôi đành an phận vậy. Ba tháng, nhìn cách làm việc của Hoàng Quý Phi, họ cũng hiểu nếu không ai động đến cô ấy, cô ấy tất không kiếm chuyện với bạn nên nhất nhất an phận, quyết định an an ổn ổn sống cho qua ngày. Dương Phi cho dù muốn đối đầu với nàng, cũng vì hậu cung hiện tại an phận, không có thế lực, cũng đành bó tay.
"Nương nương, Hoàng thượng..." Một ngày hiếm hoi Thái tử thường bận rộn đến thỉnh an mẫu thân. Nói đôi lời, lại nhắc đến Hoàng thượng. Sau khi Thái tử đi về, A Hạ ở một bên cẩn thận nói.
"Sẽ thôi." Nàng nói.
Ba tháng nay, Hoàng thượng gần như tất cả mọi ngày đều đến Mạc Hi Cung. Vậy nhưng cũng ba tháng, ngay cả một chút tin tức về việc nương nương có sắp được phong Hậu hay không đều chẳng có. A Hạ không khỏi lo lắng.
oOo
Lúc này, tại chỗ Ân Mạc Thần:
"Công chúa cứ xuất hiện biến mất như một bóng ma vậy, khiến trẫm thật sự e sợ."
"Hừ." Tuệ Ly lạnh lùng đáp, vứt qua chỗ hắn một cái hộp, nói: "Cho ngươi. Thiên hạ này quản cho tốt. Chỉ cần ta còn sống một ngày mà phải nhìn thấy loạn lạc, thần dân đói khổ nghèo nàn, chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-duy-nhat/1992798/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.