Vào lúc Mộ Dung Mặc Ngọc còn đang xoắn xuýt có nên buông tay hay không, Mạt Dư đã kéo hắn đi về quán nhỏ phía trước.
Hai người như không có chuyện gì xảy ra, trắng trợn nắm tay nhau, vừa đi vừa dạo vừa ăn.
“Từ từ.”
Mạt Dư đang vui vẻ ăn, thì bỗng nhiên, Mộ Dung Mặc Ngọc dùng giọng nói trầm thấp gọi một tiếng, rồi sau đó hơi cúi đầu xuống, cả khuôn mặt phóng to ở trước mắt cô, cho dù có cách một tầng khăn che mặt, cũng có thể cảm nhận được hơi thở hắn phun ra.
Sau đó hắn khẽ vén một góc khăn che mặt lên.
Mạt Dư liền trực tiếp dại ra.
Hắn đang muốn làm gì? Hắn cách gần như vậy để làm gì? KISS trước mặt mọi người? Phong tục của người dân cổ đại cũng không có cởi mở như vậy chứ?……
Ơ, cô có cần nhắm mắt lại không?
Đang lúc cô suy nghĩ lung tung, thì Mộ Dung Mặc Ngọc với tay vào trong khăn che mặt, ngón cái ấm áp dừng ở trên cánh môi cô, nhẹ nhàng giúp cô lau đi vết dơ ở trên khóe miệng, cuối cùng nói: “Bên khóe miệng của ngươi quả nhiên có gì đấy, ta đã lau sạch sẽ giúp ngươi rồi, ngươi ăn tiếp đi.”
Mạt Dư: “……” Ôi này, thật là xấu hổ quá, cô còn nghĩ rằng phải hôn môi đấy, kết quả sự thật đã chứng minh là cô thật sự suy nghĩ nhiều, nước mắt chảy ròng.
Một đôi phu thê mới cưới ở bên cạnh nhìn thấy hai người Kim Đồng Ngọc Nữ, thê tử không khỏi lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ, chỉ tiếc rèn sắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-nu-chinh/2253391/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.