“Đinh, độ hảo cảm của Mộ Dung Mặc Ngọc đối với nguyên chủ là +5, độ hảo cảm hiện có là 80, người công lược cố gắng lên ~”
Trong đầu bỗng nhiên lại truyền đến tiếng nhắc nhở lạnh băng kia của Hệ Thống Quân.
Mạt Dư càng hết sức phấn khởi mà nhìn về phía Mộ Dung Mặc Ngọc, hắn cứ yên tĩnh như vậy mà nằm nghiêng trên sàn nhà, chiếc áo bào màu trắng càng trở nên nổi bật hơn dưới ánh trăng, vài sợi tóc mai tự nhiên rũ xuống trên vai.
Nét mặt biểu cảm của hắn rất mông lung, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tràn đầy ngượng ngùng đỏ ửng, tới cả chỗ bên tai cũng hồng. Ôi, tay trái hắn đưa qua đưa lại hai má, đúng là chỗ cô hôn xuống.
Mạt Dư cảm thấy giờ phút này vẻ mặt của hắn rất là đáng yêu, cô quả thực yêu muốn chết dáng vẻ khuôn mặt mông lung kia của hắn. Hì hì, thì ra Mộ Dung Mặc Ngọc thích con gái chủ động, vậy cô liền không khách khí chủ động đấy nha.
Mạt Dư vẫn ngồi ở trên người Mộ Dung Mặc Ngọc như cũ, thật ra là đang ngồi ở trên đùi hắn, đôi mắt đen như hắc diệu thạch của cô cười nhẹ nhàng nhìn hắn một cách bình tĩnh, sau đó…… Vươn một ngón tay, cô duỗi ra ngón trỏ tay phải, học bộ dáng đùa giỡn phụ nữ nhà lành, nhẹ nâng cái cằm tuấn dật của Mộ Dung Mặc Ngọc lên.
Cô nở nụ cười không đàng hoàng: “Công tử, ngươi nhìn ta không chớp mắt như vậy, có phải cảm thấy ta rất đẹp không?” Cô cố ý nói kiểu giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-nu-chinh/2253395/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.