Chuyện này cuối cùng không thể truyền tới tai Mạc Yên Nhiên, phiên bản nàng nghe được là dường như Lục Thanh Vu bị hoảng sợ, sớm trở về lều của mình.
“Chẳng phải nàng ta cưỡi ngựa bắn tên rất giỏi à, sao còn bị hoảng sợ? Hay là gặp phải hổ báo gì đấy?”
Thư Nhu khẽ giật khóe miệng, “Không thể nào, bệ hạ muốn tới đây, những thứ nguy hiểm đều bị bắt nhốt, sao còn có hổ báo được.” Mạc Yên Nhiên không nghĩ vậy, nàng nghĩ lúc trước chúng ta còn bị đâm kia kìa, khả năng xuất hiện hổ báo là rất lớn. Nghĩ vậy nàng liền sai người đi tìm bệ hạ.
Hôm nay Thẩm Sơ Hàn săn được không ít thứ, vốn còn muốn chạy một vòng nữa, nhìn thấy người của Mạc Yên Nhiên đến liền không đi săn tiếp mà thúc ngựa trở về. Mạc Yên Nhiên từ xa xa nhìn thấy bóng dáng thúc ngựa chạy tới của hắn, gió thổi vạt áo bay phấp phới, tóc hắn buộc chỉnh tề, trên mặt đầy nụ cười hăng hái, Mạc Yên Nhiên bỗng chốc bị mê hoặc không biết làm thế nào cho phải, tự mình tiến lên nghênh đón, tới quá gần ngược lại khiến Thẩm Sơ Hàn phát hoảng.
Hắn sớm kéo cương ngựa, tâm trạng liền không tốt. Hắn nghiêm mặt xuống ngựa, đi tới trước mặt nàng dạy dỗ, “Bao nhiêu tuổi rồi còn lỗ mãng như thế, xông lên vội vàng như vậy nhỡ trẫm không dừng ngựa kịp va chạm vào nàng thì sao.”
Mạc Yên Nhiên chưa bao giờ sợ dáng vẻ này của hắn, chỉ tại vừa rồi hắn quá mê người nên nàng nhất thời còn chưa phản ứng kịp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-sung-phi/1828800/quyen-3-chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.