Mạc Yên Nhiên được Thư Nhu dìu về phòng, chân gần như mềm nhũn. Những lời Mạc Bình U nói nàng chỉ hiểu đại khái một hai phần, càng nhiều khó hiểu hơn. Nhưng nàng không thể hỏi, năm nàng mười tuổi rốt cuộc đã nói cái gì khiến nhiều năm qua Mạc Bình U còn nhớ rõ, còn lấy ra nói trước mặt nàng.
Lúc này, Sơ Ảnh vội vàng chạy vào, “Nương nương, Hoàng Hậu nương nương bị bệnh.”
Mạc Yên Nhiên không kịp uống một chén trà, nghe vậy vội vàng đứng lên, “Sao lại thế, buổi sáng không phải còn rất khỏe sao, vì sao đột nhiên bị bệnh? Có nghiêm trọng không?”
Sơ Ảnh đáp, “Đối với bên ngoài chỉ nói bị chút phong hàn, vừa rồi Tập Hương cô cô đến nói Hoàng Hậu nương nương muốn gặp chủ tử, nô tỳ sợ là…”
Mạc Yên Nhiên giật nảy mình, mặc kệ thay quần áo liền gọi kiệu chạy ra ngoài, Thư Nhu và Sơ Ảnh theo phía sau, kiệu vừa nâng lên lại nghe Mạc Yên Nhiên hỏi, “Đã báo với bệ hạ chưa? Những người khác đã tới Vĩnh Khang Cung chưa?”
“Tập Hương cô cô không nói tỉ mỉ, chỉ nói giấu hậu cung, nô tỳ nghĩ chỗ bệ hạ cũng không biết rõ. Hoàng Hậu nương nương bị bệnh hậu cung sao có thể không tới thăm, nói là giấu thật ra chỉ muốn hậu cung đừng đến, còn điều cần giấu chính là tình hình thật sự của Hoàng Hậu nương nương.” Lời tiếp theo không nên nói nữa.
Mạc Yên Nhiên dựa lưng vào kiệu, không biết vì nóng hay vội mà trên người toát mồ hôi, ngay cả lòng bàn tay cũng dính dính. Nàng thoáng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-sung-phi/1828817/quyen-2-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.