“Mạc Yên Nhiên!”
“Lẽ nào ta nói gì sai?” Nàng buông tay Thư Nhu, vỗ gò má đã sưng đỏ của Mạc Bình U, “Tỷ tỷ bớt phiền chút đi, mấy ngàn mấy vạn suy nghĩ cho rằng ta không xứng với biểu ca cũng thu về đi, cho dù ta không xứng thì tỷ tỷ ngươi ngay cả nửa phần ta cũng không bằng.”
Nàng cười khẩy một tiếng, chuyển sang vén váy thi lễ với Vương Quan Sinh, “Biểu ca, sống ở hôm nay không nói việc hôm qua, Mạc Yên Nhiên bây giờ đã không còn là Mạc Yên Nhiên lúc trước.”
Dường như hắn hơi sửng sốt, tay giơ lên vén sợi tóc hơi buông xuống của nàng, không tiếp lời nàng, “Ta nghe nói muội cầu bệ hạ để A Hứa vào cung xem mạch cho muội.” Không chờ nàng đáp hắn đã gật đầu, “Chỉ có hắn là rõ mạch tượng của muội nhất, như thế cũng tốt.” Hắn cúi đầu ho một tiếng, “Nếu hai vị nương nương không còn chuyện gì, thần cáo lui trước.”
Mạc Yên Nhiên ừ một tiếng, chính nàng lại nhấc chân đi trước để lại hai người bọn họ, nhưng câu nói cuối cùng của Vương Quan Sinh nàng vẫn nghe được rõ ràng, “Việc xấu kia không nói ra thì thật sự sẽ không có người biết à? Mạc Bình U, các ngươi có lỗi với Mạc Yên Nhiên thế nào có cần ta nhắc cho các ngươi biết không?”
Suy nghĩ chậm rãi trở về, thấy Thẩm Sơ Hàn không hề có ý thúc giục, nàng ừ một tiếng, “Lang quân thật lợi hại, làm sao đoán được?”
“Nay vị phân cao hơn nàng, còn khiến nàng nói sợ người ta tính kế nàng, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-sung-phi/1828821/quyen-2-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.