Khi Mạc Yên Nhiên đến Vong Ưu Cung thì mặt trời đã dịu, nắng không gắt chút nào. Lần này nàng vừa đến đã được mời vào, thậm chí Thục Phi chỉ chớp mắt cái đã đi ra. Đãi ngộ quả thật hoàn toàn khác trước. Nàng bĩu môi cười một tiếng.
Hôm nay sắc mặt Phong Giáng Bạch không tốt lắm, quầng thâm dưới mắt đã cố gắng dùng phấn che đi, có điều hiệu quả không được tốt. Nàng hỏi thăm một câu, “Đêm qua nương nương ngủ không ngon sao, nhìn khí sắc nương nương không được tốt lắm.”
Hôm nay Phong Giáng Bạch không đi thỉnh an cho nên bọn họ chưa gặp mặt, nên nàng mới hỏi như vậy.
“Bệnh đau đầu của bản cung tái phát nên không thể đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, lại gọi ngươi đến nói chuyện khó trách khỏi có người sẽ nói thầm.”
“Nương nương nói gì vậy, nương nương không khỏe hẳn là Hoàng Hậu nương nương sẽ thông cảm. Về phần thần thiếp, có thể nói chuyện với nương nương là phúc của thần thiếp, để xem kẻ nào không có mắt dám nói luyên thuyên.”
Nàng thay đổi rất nhiều, rất khác. Phong Giáng Bạch còn nhớ rõ ràng, Mạc Yên Nhiên của thời điểm vừa mới được gắn mác sủng phi, đến chỗ nàng nói chuyện rất cẩn thận, hành động nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời nửa câu, không dám vượt quy củ nửa phần, chính vì vậy mới khiến nàng buông lỏng cảnh giác.
Nhưng nhìn Mạc Yên Nhiên hiện tại mà xem, giẫm lên hết người này đến người khác để thượng vị, dù chỉ ở Tần vị mà không có nửa điểm khách khí với cửu Tần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-sung-phi/1828837/quyen-2-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.