Hứa Nam Phong lại gõ mặt bàn, “Linh lăng hương?” Hắn liếc nàng một cái, “Làm sao ngươi biết?”
Nàng cứng họng nói, “Tóm lại là ta biết.” Giọng nói lại chậm rãi thấp xuống, “Vì vậy chính ta biết ta không thể nào mang thai, thế nhưng viện sĩ Thái Y Viện lại nói ta có.”
“Ừ, ngươi không mang thai.” Giọng nói của hắn vừa bay bổng vừa chắc chắn.
Nàng vội nhìn lên, “Ngươi chẩn ra ta không mang thai?”
Có vẻ như hắn nở nụ cười, thế nhưng quá nhẹ nên Mạc Yên Nhiên không quá khẳng định, “Ta không chẩn ra.” Nhìn ánh mắt kinh ngạc của nàng hắn mới thực sự nhếch môi, “Ta thật sự bắt được mạch hoạt của ngươi. Tuy không rõ nhưng có thể xem ra đã hơn một tháng, cũng khó trách Chu Thừa Ân cho rằng ngươi có thai. Tuy mạch tượng quả thực hơi kỳ quái nhưng bắt được vẫn là bắt được.”
“Vậy sao ngươi lại nói ta không có thai?”
“Chính ngươi nói mà, treo linh lăng hương làm sao có thai được.”
Mạc Yên Nhiên bị hắn chẹn họng nói không ra lời, một lúc lâu sau mới đáp lại một câu, “Chẳng may linh lăng hương mất hiệu lực thì sao?”
Hắn đang định nói gì thì đột nhiên nhíu mày, “Ngươi châm hương gì vậy?”
“Hử?” Nàng thấy hắn chuyển chủ đề rất nhanh, một lúc sau mới phản ứng lại, ngửi một cái rồi đáp, “À, là cửu hòa mộng di.” Nàng nở nụ cười, “Hương khác ta ngửi không quen, cái này còn tạm được nên thường xuyên châm cái này.”
Hắn nhìn nàng, “Trước đây ngươi từng ngửi mùi của cửu hòa mộng di chưa?”
Nàng a một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-sung-phi/1828883/quyen-2-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.