Mạc Bình U bình tĩnh hơn nàng tưởng tượng nhiều, nếu trong lúc lơ đãng không liếc thấy ngón tay trắng bệch của nàng ta thì thậm chí Mạc Yên Nhiên sẽ cho rằng nàng ta và biểu ca nhà họ Vương không có bất cứ quan hệ gì. Nàng nở nụ cười, đảo mắt thấy Thẩm Sơ Hàn đã ngồi xuống ở phía trên, nàng cũng theo mọi người chậm rãi ngồi xuống.
Ngược lại, trái tim nàng đập rất mạnh. Nàng rõ ràng nhìn thấy Vương Quan Sinh vừa mới nhìn thoáng qua chỗ nàng, nhưng nàng không dám nhìn kỹ, rất sợ hắn thật sự nhìn mình. Nếu Mạc Yên Nhiên và Vương Quan Sinh thật sự có chuyện gì thì hắn nhất định sẽ nhận ra sự khác biệt của nàng chỉ trong giây lát. Tim nàng đập cực nhanh, đảo mắt thấy Thẩm Sơ Hàn đang nhìn mình. Phịch một cái, không phải trái tim nàng nổ mạnh, mà là tiếng nó đang chậm rãi rơi về vị trí cũ.
“Di Tần cảm thấy không khỏe sao?” Hắn ngồi ở nơi đèn đuốc sáng chói nhất, cúi đầu chăm chú nhìn nàng, trong mắt tràn ngập ánh sáng, nàng không biết đó là hắn vốn có hay là ánh nến chiếu vào.
Nàng không đứng lên, từ xa xa đáp một câu, “Thưa bệ hạ, thần thiếp chờ lâu nên hơi đói bụng thôi.” Hắn chậm rãi nở nụ cười. Nàng không kiêng dè thân phận sủng phi, cũng không để ý nhiều người ít người, không sợ chứng tỏ sự tồn tại của mình trong lòng Hoàng Đế như thế nào, tùy hứng, quái đản, cần nuông chiều, lại khiến người ta thương tiếc tới cực điểm. Rõ ràng biết thân phận của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-sung-phi/1828888/quyen-2-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.