“Nương nương, Tĩnh Sung Nghi lại đến nữa.”
Mạc Yên Nhiên chép miệng một cái, chậm rãi uống xong bát cháo trên tay rồi mới đứng lên, “Sao lại tới nữa rồi, không phải hôm qua mới đến à?”
Thư Nhu đang hầu hạ nàng rửa tay, nghĩ cũng đúng, Tĩnh Sung Nghi này quá không biết xấu hổ, từ ngày ấy gặp Hoàng Thượng ở đây xong ngày ngày tới chơi, làm cho nương nương muốn nghỉ ngơi cũng không có thời gian, nàng nhìn sắc mặt Mạc Yên Nhiên rồi nói, “Vậy nương nương có gặp không ạ?”
Mạc Yên Nhiên liếc nàng ấy một cái, “Đến cũng đến rồi, không thấy được sao? Cứ để mặc nàng ta dù sao cũng không tốt.” Thật ra trong lòng nàng đang ước gì có thể mặc kệ, để nàng ta uống no nước trà rồi về đi, cứ ngày ngày tới đây bắt mình nói chuyện, làm như quan hệ tốt lắm không nói hết chuyện ấy.
Khi nàng ra tới phòng khách thì Tĩnh Sung Nghi đang uống trà, thấy nàng đi ra liền để cốc xuống hơi nở nụ cười. Thành ra nàng cũng có cảm giác của phi tử địa vị cao lắm. Nàng thầm nở nụ cười trong lòng, dời bước chân ngồi xuống ghế bành, bắt đầu quy trình mấy hôm nay ngày nào cũng phải thực hiện, tán gẫu giải sầu với Tĩnh Sung Nghi.
Buổi tối Thẩm Sơ Hàn mới đến, Mạc Yên Nhiên không nhận được ý chỉ thị tẩm, đang ngồi ăn cơm thì thấy Thẩm Sơ Hàn hấp tấp đi vào. Hôm nay hắn mặc bộ trang phục thường ngày sáng màu, nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn không ít.
Nàng đứng lên đón hắn, nghe hắn trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-sung-phi/1828893/quyen-2-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.