Thẩm Sơ Hàn xoa tay Mạc Yên Nhiên, cảm thấy hơi lạnh vội sai hạ nhân đốt than sưởi lên, Mạc Yên Nhiên giữ tay hắn, nghiêm túc nhìn hắn, “Lang quân, ta thật sự mang thai sao?”
Thẩm Sơ Hàn cũng sửng sốt, nhìn vẻ mặt nàng có vẻ không vui ngược lại còn có chút lo lắng, “Khanh Khanh đừng lo lắng, nếu có thì tốt, nếu không phải chúng ta lại cố gắng, đừng thất vọng nhé.”
Nàng cảm thấy giọng điệu hắn giống như đang dỗ trẻ con, có chút không vừa lòng, “Chỉ có ta cảm thấy khó tin thôi sao? Rõ ràng vừa mới nói ta… lại đột nhiên nói hình như ta mang thai.” Nàng chun mũi, “Ta chỉ cảm thấy kỳ quái chút thôi.”
Thẩm Sơ Hàn cũng nhăn mày, “Nàng nói vậy cũng có lý, có điều nếu Chu Thừa Ân đã nói thì chúng ta nên chú ý một chút, những thứ không nên ăn đừng vội ăn. Dù sao hắn cũng nói khoảng nửa tháng nữa là có thể chẩn đoán chính xác, đến lúc đó chúng ta sẽ biết.”
Mạc Yên Nhiên gật đầu, lại quay xuống dặn dò, “Thư Nhu, ngươi đi dặn người bên dưới quản miệng mình cho tốt, đừng có chưa chắc chắn đã phô trương khắp nơi.”
Thư Nhu đáp lời.
Thẩm Sơ Hàn cười rộ lên, “Nàng còn biết khiêm tốn từ khi nào thế?”
Mạc Yên Nhiên hừ một tiếng, “Ta khiêm tốn cái gì, chỉ sợ chẳng may chẩn đoán sai, ta mất mặt không nổi thôi.”
Hắn vuốt mũi nàng, “Trong cung ai chẳng biết Di Tần nàng nóng tính nhất, ai dám chọc nàng.”
“Ta nào có nóng tính, nói đến mới thấy ta còn chưa làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-sung-phi/1828897/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.