Đảo mắt lại qua hai, ba tháng, Thư Nhu và Thanh Thiển, Sơ Ảnh ngồi dưới ghế đẩu thêu khăn tay, đều là màu đỏ au vui mừng. Mạc Yên Nhiên nằm trên ghế mỹ nhân cầm một quyển tiểu thuyết chí quái đọc say sưa. Ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua xem các nàng thêu thế nào rồi. Trong phòng đốt than, may mà là loại than trắng tốt nhất không có khói bụi.
Từ khi vào mùa đông, ngay cả Mạc Yên Nhiên cũng không thể không thừa nhận, sức khỏe nàng đột nhiên kém hẳn. Thư Nhu cũng rất khiếp sợ, hận không thể cầm mấy chục cái chăn bông quấn lấy nàng, như vậy nhìn ra Thanh Thiển, Sơ Ảnh bình tĩnh hơn nhiều. Mạc Yên Nhiên trong lòng hiểu rõ, đại khái là thân mình của chủ nhân trước kia vốn đã thường xuyên phát bệnh trong mùa đông.
Thanh Thiển chuyển qua nhìn canh giờ, buông khăn thêu một nửa xuống, nói câu, "Tiểu chủ, đến giờ uống thuốc rồi." Nàng không để ý tới phản ứng của Mạc Yên Nhiên, tự đi về phía sau bưng thuốc tới, đặt trên bàn nhỏ để đồ ăn vặt bên cạnh Mạc Yên Nhiên. Vì thế ba người đều nhìn chằm chằm nàng không nhúc nhích, Mạc Yên Nhiên bất đắc dĩ bưng thuốc lên uống một hơi cạn sạch, chép miệng rồi ăn một quả mơ rồi mới thè lưỡi, "Vẫn đắng như thế."
Thanh Thiển thu bát đi ra cửa, còn Sơ Ảnh hầu hạ nàng súc miệng mới cười nói, "Tiểu chủ ngày ngày uống cái này, nô tỳ nghĩ đã quen rồi chứ, cố tình mỗi lần tiểu chủ uống đều phải oán giận."
Mạc Yên Nhiên không đọc sách nữa, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-sung-phi/1828931/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.