Thẩm Sơ Hàn không tiếp lời nàng mà vươn tay kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, ngược lại hỏi, “Lần trước đã nói sẽ bắt cáo cho nàng làm khăn quàng, bây giờ không sợ nóng nữa, ngày mai trẫm tự mình săn cho nàng nhé?”
Suy nghĩ của Mạc Yên Nhiên thoáng chốc bị hắn dẫn tới chỗ khác: “Bệ hạ bị đâm mà ngày mai không trở về cung sao? Còn ở lại tiếp tục săn có nguy hiểm gì không?”
“Còn nguy hiểm gì nữa, hôm nay không phải nguy hiểm đều đi rồi à? Ngày mai săn bắn mới chính thức bắt đầu, mai nàng không được chạy tới như hôm nay, nguy hiểm lắm. Nghe chưa?”
Mạc Yên Nhiên lại bị hắn nhắc tỉnh, ngược lại nhớ tới lời hắn nói vừa rồi: “Lang quân làm ta suýt nữa quên mất, lời vừa rồi không phải lang quân hù ta đấy chứ?”
“Trẫm nói cái gì? Dù nói cũng không phải hù nàng.” Nói xong tay đã leo lên lưng nàng.
Mạc Yên Nhiên không chịu như thế, kéo tay hắn xuống, “Lang quân còn bị thương kìa. Chàng biết ta nói gì rồi đấy, đương nhiên là…”
“Đúng thế, trẫm chưa từng chạm vào nàng ta.” Hắn tức giận thu tay về, chỉ nắm tay nàng nghịch, “Nghe vậy đã vui rồi?”
Mạc Yên Nhiên thật sự chấn động, nhất thời không biết nói gì. Thẩm Sơ Hàn thấy nàng sợ thành như vậy lại cảm thấy buồn cười, dùng tay vuốt sống mũi nàng, “Thế nào? Bình thường cứ treo câu ghen trên miệng, giờ lại bị dọa thế này?”
Mạc Yên Nhiên nuốt nước miếng rồi mới chậm rãi ngẩng đầu, “Bệ hạ, nếu ngài nói là vì ta, ngày mai ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-sung-phi/1828937/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.