Thẩm Sơ Hàn kéo tay nàng về, nhận khăn tay từ chỗ Thư Nhu tự mình lau bàn tay vừa chạm vào ngựa cho nàng.
“Thưa Tiệp Dư nương nương, nghe nói tên là Ban Mã.”
Mạc Yên Nhiên cười càng vui vẻ, ”Sao lại gọi là ngựa vằn* được? Rõ ràng đỏ hết mà.” Nghĩ nghĩ, bọn họ hẳn không biết ngựa vằn là thế nào, vì thế nàng quay đầu hỏi Thẩm Sơ Hàn, “Bệ hạ, con ngựa này tặng cho ta à?”
*Ban Mã và ngựa vằn phát âm giống nhau (bānmǎ)
Thẩm Sơ Hàn gật đầu, “Đúng thế. Có điều hiện giờ nàng không được cưỡi, vừa rồi nàng còn nói choáng đầu, trở về nghỉ ngơi xong mới được cưỡi.”
Mạc Yên Nhiên tự nhiên biết phải ứng đối Thẩm Sơ Hàn thế nào, dù sao nàng cũng không vội, thè lưỡi nói, “Ta không vội đâu, ta chỉ muốn sửa cái tên cho nó thôi, gọi là Ban Ban đi. Như vậy dễ nghe hơn, Hoàng Thượng nói xem có phải không?”
Thẩm Sơ Hàn đối với nàng còn có gì không đồng ý, xoa đầu nàng, làm cho cái trâm vừa tự mình giúp nàng cài lại lay động, “Nàng thích là được, trẫm sai người dẫn nàng đi nghỉ ngơi được không?”
Thư Anh đứng bên cạnh Doãn Vân Lạc, nàng nghe Thẩm Sơ Hàn hỏi nàng kia như vậy móng tay suýt bẻ gãy, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nàng thật sự nhìn không thấu Mạc Yên Nhiên tốt chỗ nào. Trẻ tuổi? Nữ tử trẻ tuổi chỉ có mình Mạc Yên Nhiên sao? Bộ dạng nàng ta cũng không đến mức đứng đầu hậu cung, nhưng cố tình, cố tình Hoàng Thượng lại thích nàng ta đến thế. Thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-sung-phi/1828943/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.