Tin chắc tất cả mọi người ở hiện trường đều nghĩ tới một người.
Phong Giáng Bạch.
*Nét đầu tiên của chữ Phong là chữ Thập.
Sắc mặt Hoàng Hậu trở nên rất khó nhìn, “Làm thế nào ngươi phát hiện vết máu này?”
“Thưa nương nương, vừa rồi nô tỳ quỳ quá lâu, khi đứng lên choáng đầu hoa mắt liền đổ về phía Triệu Dung Hoa.” Cung nữ này cũng thông minh, nếu nàng ta nói bị ngáng chân sợ là sẽ khiến người ta sinh nghi, “Kết quả đẩy Triệu Dung Hoa ra một tấc, phát hiện vết máu Triệu Dung Hoa giấu dưới tay.”
Nàng đụng đầu lần nữa, “Mong Hoàng Hậu nương nương nắm rõ, chủ tử của nô tỳ rõ ràng bị người ta mưu hại, ép uống thuốc độc, khi hấp hối chủ tử cố lấy máu làm mực, viết xuống tên của ác nhân kia...” Nàng dường như biết không nên nói tiếp, phủ phục xuống, “Nương nương làm chủ.”
Mạc Yên Nhiên cũng cảm thấy kỳ quái, vừa mới bắt một cung nữ tên Hạ Nguyệt, Triệu Dung Hoa đã sợ đến mức tự sát tạ tội? Quá không hợp lý. Nay phát hiện ký hiệu này rõ ràng là đánh Phong Giáng Bạch một cái thật mạnh. Dù nàng không rõ sự việc rốt cục thế nào nhưng không nhịn được nhếch khóe môi, nàng cũng muốn nhìn xem sủng phi không sợ ai trong truyền thuyết gặp loại chuyện này sẽ toàn thân trở ra thế nào.
Hoàng Hậu sa sầm mặt nên người ở đây đều biết nàng tức giận: “Bản cung sẽ công bằng, các ngươi trông coi vết máu này, bản cung đi gặp Hoàng Thượng trước.”
Thẩm Sơ Hàn đã biết chuyện Triệu Dung Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-la-sung-phi/1828947/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.