Vừa nãy chín cái đuôi của chị đẹp kia là hư ảnh? Diệp Thiên Dật hẳn là không đếm sai.
"Không sao, yêu cô lắm lắm."
Thi Gia Nhất: "..."
"Đến học viện nhận lấy cái chết cho bản tiên nữ!"
Thi Gia Nhất "hằn học" nói một câu.
Sau đó Diệp Thiên Dật hậm hực tắt máy, cùng lúc đó, Mộ Thiên Tuyết xuất hiện bên cạnh Diệp Thiên Dật, trên tay nàng cầm lấy một cây Tử Kim Ngân Hoa, sau đó đưa cho Diệp Thiên Dật.
Diệp Thiên Dật: "..."
Diệp Thiên Dật chết lặng cầm lấy.
Hắn đã khổ cực biết bao để đi tìm Tử Kim Ngân Hoa, thế mà chị đẹp này cứ như vậy biến đi một lúc chỉ bằng một cú điện thoại đã mang về cho hắn rồi?
Đúng là ngầu quá xa.
"Cảm ơn."
Diệp Thiên Dật cảm kích nói một câu.
"Ta nợ ngươi một ân huệ, nên vậy."
Mục Thiên Tuyết thản nhiên nói.
Ngữ khí của nàng dù nói cái gì cũng đều rất lạnh lùng, không có cảm xúc, đôi khi Diệp Thiên Dật lại có cảm giác nàng rất dịu dàng.
Hai người trò chuyện một lát rồi trở về thành Thánh Thiên Thủy.
Đôi mắt xinh đẹp của Mộ Thiên Tuyết nhìn lướt qua những tòa nhà cao tầng, những con đường náo nhiệt trước mặt, trong trí nhớ của mình hình như chưa từng đến nơi như vậy.
"Tại sao những tấm sắt đó có thể chạy trên mặt đất?"
Mộ Thiên Tuyết mặt đầy nghi hoặc nhìn xe hơi hỏi.
"Đó là một cái xe hơi, là một phương tiện giao thông."
"Có công dụng gì?"
"Công dụng gì?"
Diệp Thiên Dật gãi đầu một cái, sau đó nói: "Chở mình di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-ngay-nhan-mot-he-thong-moi/783525/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.