Cái quái gì vậy?
Diệp Thiên Dật cả người sửng sốt, trưởng khoa Lý Bác Nhân này là ông nội của Lý Băng?
Làm thế nào mà một đứa cháu trai của trưởng khoa lại trở thành một con người hạng B thế này? Diệp Thiên Dật cũng phục rồi.
Lý Bác Nhân nhanh chóng ho một tiếng.
"E hèm, tiếp tục lên lớp."
Nói xong hắn ta bỏ đi.
Mọi người đều chết lặng! Lý Bang này hóa ra là cháu của trưởng khoa? Mẹ kiếp!
"Ta nói, ngươi là cháu trai của trưởng khoa?"
Lý Bang gật đầu.
"Ông nội nói với tôi rằng không được để người ngoài biết được. Ta vừa nãy lỡ miệng mất rồi."
"Ngươi một đứa cháu của trưởng khoa sao lại trở thành cái bộ dạng này?"
Diệp Thiên Dật bộc lộ sự khó hiểu.
Lý Bang xấu hổ xấu hổ cúi đầu, lẩm bẩm nói: " Vậy nên ta muốn cùng anh Diệp lăn lộn!"
"Lợi hại! Vậy sau này 1 tháng 20.000 tăng thêm 30.000 đi?" Diệp Thiên Dật ho một tiếng nói.
“Được!” Lý Bang nhanh chóng đồng ý.
Buồn cười, cháu trai trưởng khoa lại càng không thể thiếu tiền!
...
Một ngày đã kết thúc. Mức thu của ngày hôm nay rất ít, cũng không có nhiều cuộc lôi kéo điên cuồng, nhưng các cô gái nên thực hiện nhiệm vụ cũng đã hoàn thành hết. Đây là một tin tốt.
Về đến nhà, Diệp Tiên Nhi đang giặt quần áo cho hắn, quần áo của nàng phần lớn là cho vào máy giặt để giặt, nhưng riêng quần áo của Diệp Thiên Dật là do nàng giặt bằng tay, và thậm chí đồ lót của Diệp Thiên Dật nàng ấy cũng giặt bằng tay hết. Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-ngay-nhan-mot-he-thong-moi/783550/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.