Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh lam, chàm, tím, bảy màu không chút ngần ngại lần lượt lóe lên một hơi, dù Họa Thủy cũng có thiên phú đạt tới cấp cao nhất là màu tím, nhưng cũng chỉ là tím nhạt, là từ kịch mức màu chàm chậm chạp xông lên tím, còn Diệp Thiên Dật lại là một đường xông thẳng, không chút dừng lại vọt ngay đến thiên phú màu tím bên trên! Mà ánh sáng của màu tím này lại chẳng hề thua kém Diệp Tiên Nhi chút nào.
Tất cả mọi người giật mình! Họa Thủy cũng giật mình ngây người tại chỗ, Diệp Tiên Nhi cũng thế, Thi Gia Nhất kia cũng rất giật mình khi thấy tình cảnh này!
Nàng có thể nhìn ra cảnh giới của Diệp Thiên Dật, nhưng mười chín tuổi mới đạt đến Luyện Thể cảnh cấp một cũng không tính là thiên tài chứ? Sao hắn lại có thể có thiên phú màu tím đỉnh cấp này?
Đôi mắt Diệp Tiên Nhi đầy vẻ ngỡ ngàng chẳng dám tin…
Cái này… Sao có thể xảy ra?
Thế mà trong một chớp mắt tiếp theo, một cảnh tượng càng đáng kinh ngạc hơn đột ngột xảy ra…
Bùm -----
Tinh Vận Thạch dưới lòng bàn tay Diệp Thiên Dật trực tiếp nổ tung, hóa thành một nắm bột phấn, hào quang màu tím cũng theo đó mà biến mất.
Mọi người:???
"Ta đệt! Chuyện gì thế? Nổ… phát nổ sao?"
"Không phải, phát nổ thì phát nổ, hồi nãy có chuyện gì kìa? Thiên phú màu tím đỉnh cấp? Diệp Thiên Dật? Điên rồi đi."
"Nhất định là giả! Một phế vật như hắn mà cũng có thể có thiên phú màu tím đỉnh cấp sao? Ta thà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-ngay-nhan-mot-he-thong-moi/783558/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.