“Cấp 1 của Luyện Thể Cảnh, có nhìn thế nào cũng không phải là thứ ăn hại của Trúc Khí cảnh cấp 5. Diệp Thiên Dật này đang giấu giấu diếm diếm cái gì vậy? Có chút thú vị rồi đây.”
Chỉ cần người đánh không giải phóng sức mạnh của bản thân thì người khác không thể biết được cảnh giới của người đó. Nhưng nàng vừa hay lại có khả năng này, vì thế mà Diệp Thiên Dật đứng trước mặt nàng không thể che giấu hết được.
…………………
“Ngươi muốn tham gia không?”
Diệp Tiên Nhi lo lắng nhìn Diệp Thiên Dật.
“Tham gia chứ, mặt mũi ngươi mất trong mấy năm qua. Ta sẽ giúp ngươi lấy về hết.” Diệp Thiên Dật cười, nói.
“Nhưng mà cảnh giới của ngươi…..”
Diệp Tiên Nhi nhìn hắn, trong lòng tràn đầy sự bồn chồn.
Trúc Khí cảnh cấp năm, cái này chỉ được coi như là cấp bậc nhập môn. Mười chín tuổi, mức độ thường thường là Minh Khiếu cảnh cấp năm trở lên, thậm chí có đứa trẻ sáu bảy tuổi đẫ đạt tới Trúc Khí cảnh cấp năm rồi.
Diệp Thiên dật cười, nói: “Từ hôm nay trở đi, ta sẽ trở thành người đẹp trai nhất ở Thánh Địa Thiên Thủy. Ta sẽ thách đấu, ta không hề thấp kém, dẹp mẹ chữ thằng ăn hại đi.”
Nàng đương nhiên không tin tưởng Diệp Thiên Dật có thể trở nên thế nào, bởi vì nàng là người hiểu rõ hắn nhất. Cảnh giới của hắn là gì, mỗi ngày hắn làm những gì đều vô cùng rõ ràng. Chí ít bây giờ hắn không phải là người có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh sợ. Diệp Tiên Nhi cảm thấy Diệp Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-ngay-nhan-mot-he-thong-moi/783562/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.