Diệp Thiên Dật nhìn theo ánh mắt của Thi Gia Nhất.
Bên trong học viện Thiên Thủy, Diệp Tiên Nhi mặc chiếc váy trắng đơn giản như bông hoa sen trắng kiêu hãnh nở rộ trên đỉnh núi phủ đầy tuyết. Tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy nàng nhất định sẽ bị vẻ đẹp ấy hấp dẫn, lần thứ hai sẽ chìm sâu vào đôi mắt có đồng tử màu xanh nhạt quyến rũ.
Học viện Thiên Thủy vẫn còn lưu truyền đến nay truyền thuyết về Diệp Tiên Nhi. Chẳng qua, Diệp Tiên Nhi chỉ là đi dạo trong khuôn viên của học viện, thế nhưng những người xung quanh sôi nổi trò chuyện, còn những người đứng đằng xa thì len lén chụp ảnh.
Truyền thuyết về Diệp Tiên Nhi hầu như ai cũng biết đến, thế nhưng liệu có bao nhiêu người thực sự nhìn thấy được Diệp Tiên Nhi? Nàng đã không còn xuất hiện trước mắt quần chúng trong vài năm qua. Nhiều lắm thì cũng chỉ là ra ngoài mua đồ ăn, còn lại nàng chỉ quanh quẩn trong vùng Lãnh Vực cảnh. Hầu hết ấn tượng của mọi người về nàng đều dừng lại ở dáng vẻ ngây ngô tinh khôi của vài năm về trước, nhưng hiện tại nàng mới là người quyến rũ nhất.
“Thật sự quá là đẹp, bằng một nửa bổn tiên nữ đây rồi.”
Thi Gia Nhất cảm thán một tiếng.
Diệp Thiên Dật:???
Diệp Thiên Dật biểu cảm kinh ngạc nhìn Thi Gia Nhất
“Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ nói sai hay sao?”
Thi Gia Nhất nhìn chằm chằm vào Diệp thiên Dật
“Không…. không có sai.”
Diệp Thiên Dật đưa tay lên sờ chóp mũi, như đã nói điều gì đó hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-ngay-nhan-mot-he-thong-moi/783565/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.