Sau bữa trưa, Diệp Thiên Nhi nhanh tay đi rửa bát, Diệp Thiên Dật đang lật xem vài cuốn sách của Diệp Thiên Nhi trong phòng khách, chúng đều là sách cổ, ghi lại một số loài động vật quý hiếm và kỳ lạ hoặc một số thiên tài dị bảo của đại lục.
Diệp Thiên Nhi rửa bát xong đi ra, nhìn thấy Diệp Thiên Dật đang đọc những cuốn sách này, tự nhiên có cảm giác dường như hắn không phải là em trai của mình nữa...
"Chị à, sức mạnh tối cao của gia tộc quỷ dữ là bao nhiêu??"
Diệp Thiên Dật nhìn quyển sách cổ, ngẩng đầu hỏi.
"Không thể đoán trước được, cảnh giới cao nhất chính là Thiên Đạo cảnh, tối cao của Tộc Quỷ cũng được xem là Thiên Đạo cảnh. Nghe nói một người ở Thiên Đạo cảnh chỉ cần nhấc tay một cái, một thành phố sẽ bị xóa sổ hoàn toàn."
Diệp Thiên Dật hít sâu một hơi, cái này cmn có phải là tu luyện cũng quá lợi hại rồi không?
"Ta đi ra ngoài đây, cách tu luyện ta đã dạy ngươi rất nhiều lần. Còn có điều gì không hiểu không?"
Diệp Thiên Dật lắc đầu.
Hắn biết Diệp Thiên Nhi đi đâu làm gì, là đi yêu thú lĩnh vực.
"Luyện tập cho tốt vào đấy nhé."
Sau đó Diệp Thiên Nhi mặc áo khoác vào.
"Chị àhhh..."
Diệp Thiên Dật gọi nàng ấy.
Diệp Thiên Nhi nhìn Diệp Thiên Dật nghi ngờ.
"Có thể cho ta một vạn tệ không."
Diệp Thiến Thiến nhíu mày: "Ngày hôm trước ta đã đưa cho ngươi rồi mà. Ngươi lại tiêu hết rồi hả?"
"ồhhh……"
Diệp Thiên Dật ngượng ngùng gật đầu.
Số tiền này là để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-ngay-nhan-mot-he-thong-moi/783573/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.