Rắccc ——
Xa xa, Lâm Trường Thiên cho dù không biết những người đó đang nói gì, nhưng mà hắn thấy được tất cả, điện thoại di động trong tay bị hắn bóp thành bụi phấn, hai tròng mắt đỏ như máu!
"Diệp Thiên Dật, ngươi chết không được yên thân!"
Hắn tức giận đi tới, cổ họng còn phát ra tiếng gầm nhỏ.
Sau khi Diệp Thiên Dật hôn xong, hắn lại nhìn Bạch Hàn Tuyết cười.
"Vậy ngươi có thể hôn lại ta một cái không?"
Diệp Thiên Dật cười hỏi.
Bạch Hàn Tuyết không trả lời, nàng không dám mở miệng nữa.
Nhưng mà cho dù nàng không lên tiếng, sau khi Diệp Thiên Dật hỏi xong, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại sáp gần Diệp Thiên Dật, hôn nhẹ lên má hắn một cái.
Mọi người:???
Răng rắc ——
Vô số âm thanh tan nát cõi lòng vang lên rất rõ ràng.
Bây giờ còn có thể giải thích gì chứ?
Bạch Hàn Tuyết chủ động hôn Diệp Thiên Dật... còn có thể giải thích như thế nào?
Bạch Hàn Tuyết:???
Lâm Trường Thiên mới vừa đi tới chuẩn bị nói đến Diệp Thiên Dật, nhìn thấy cảnh này thì bỗng nhiên đứng hình mấy giây, giận đến run cả người, mắt không dám tin vào thứ mình thấy được.
Nếu như Bạch Hàn Tuyết thích những tên đàn ông khác, có lẽ hắn còn có thể hiểu được, nhưng tên này chính là Diệp Thiên Dật đó, hắn không tin Bạch Hàn Tuyết không biết Diệp Thiên Dật là ai! Tại sao? Rốt cuộc là tại làm sao?
"Hàn Tuyết, ngươi....ngươi và Diệp Thiên Dật..."
Lâm Trường Thiên không thể tin nổi nhìn Bạch Hàn Tuyết.
Bạch Hàn Tuyết không trả lời...
"Tinh...Ngươi thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-ngay-nhan-mot-he-thong-moi/783582/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.