Trên bầu trời đầy sao, ánh trăng và ánh sao rọi sáng vào bóng tối, xuyên thấu qua rèm cửa sổ mỏng nhẹ rồi chiếu vào bên trong một căn phòng lớn.
Liếc mắt qua căn phòng một chút liền dễ nhìn ra được là khuê phòng của con gái, các loại đồ trang điểm, bức tường màu hồng phấn, chiếc giường lớn mềm mại màu hồng nhạt.
Ủa??
Thế nào mà còn có cả giấy vệ sinh vo thành hình tròn và quần áo ngổn ngang rải rác đầy ở trên mặt đất?
Ôi mẹ ơi! Cái áo lót này là của ai? Áo lót của ai rơi trên mặt đất vậy?
Ầm ——
Một người đàn ông bất thình lình đá văng cửa phòng ngủ ra, một màn trước mắt khiến hắn giận phát run lên.
"Diệp Thiên Dật, ngươi cmn không được chết tử tế!"
Người đàn ông gầm thét một tiếng.
"Ạch —— "
Lúc này, một người đàn ông nằm lỳ ở trên giường như con lợn chết đột nhiên mở mắt ra, sau đó ngồi dậy, gãi đầu một cái, ánh mắt vừa đờ đẫn vừa mê man nhìn người đàn ông đang tức giận kia.
Ta là ai?
Ta ở đâu?
Ta cmn đang làm gì?
Ba câu hỏi kinh điển liên tiếp nổi lên trong đầu Diệp Thiên Dật.
Sượt ——
Bên cạnh đột nhiên có một em gái ngồi dậy.
"Ch... chồng ơi, ngươi nghe ta giải thích, ta... chúng ta đang... đang tập chống đẩy, do quá... quá nóng nên lúc này mới cởi hết đồ ra."
Em gái kia hoảng hốt lo sợ nhìn hắn nói.
"Ngươi... các ngươi!"
Người đàn ông phẫn nộ chỉ vào họ, nước mắt cũng sắp rơi xuống.
Sau đó, Diệp Thiên Dật liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-moi-ngay-nhan-mot-he-thong-moi/783598/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.