Đêm tối, quan đạo đi thông Nghi Thanh Quận đến Linh Giang.
“Cứu mạng!”
Một giọng nữ thê lương lại tiếp tục vang vọng giữa hoang sơn dã lĩnh.
Lần này tiếng gọi đã vang lên rất rõ ràng, dù người có tu vi thấp kém nữa cũng rành mạch nghe ra đó là một tiếng nữ nhân cầu cứu. Dương Mật nha đầu tính tình vốn thiện lương, nhớ đến mình tình cảnh khi xưa liền không không nhịn được đành lòng, vội vàng ôm lấy cánh tay Tống gia làm nũng:
“Thiếu gia …”
“Hả, a Mật, chuyện gì nha?”
Gặp nhà mình chủ nhân còn cố tình giả bộ không hiểu, tiểu nha đầu bĩu môi đáng thương:
“Thiếu gia, hình như ngoài kia có một vị tỷ tỷ đang gặp nguy hiểm. Chúng ta cứu nàng một lần đi!”
Nghe thế Tống Khuyết mới bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái rồi cười lớn cho mọi người giải thích:
“Há, nãy giờ các ngươi đang nói về cái này hả. Ta còn tưởng chuyện gì, các ngươi chớ nghĩ nhiều, bản thiếu sớm trước đó đã nghe rõ ngoài đó tiếng kêu. Đó chỉ là gần đây sơn thôn người đang tập diễn kịch thôi, hẳn là đang chuẩn bị cho lễ mừng sinh nhật của Viêm Đế.
Ha hả, những người này nghèo tiền nghèo bạc chứ không nghèo tình yêu, đối với diễn kịch yêu thích cũng thật sự là chấp nhất. A Mật ngươi yên tâm đi, tuyệt đối không hề có cái gì chuyện thương thiên hại lý ở đây cả, chớ để ý nữa rồi. Tất cả nhanh chóng lên đường, nếu không đến sáng còn không về được nhà đâu.”
Mọi người: … ở đâu đến diễn viên, diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1141844/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.