Vong Ưu Đảo,
Sa Chấn Hải nãy giờ vẫn du tẩu quanh thân Hùng Bá liên tục tấn công, trời không phụ làm người. Tuy hắc tiểu tử này phòng thủ có thể nói giọt nước không lọt nhưng cuối cùng cũng đã để hắn tìm được đến một cơ hội như vậy.
Trong một lần lão Hùng phản công, chỉ thấy vị này Thiết Sa Chưởng thập phần nhẹ nhàng lắc người tránh ra hắn quét ngang một chùy. Lúc này ngốc Hùng một tay còn lại đang để ngang hông, từ phần ngực trở lên đó là hoàn toàn trống không để lộ trước mặt đối thủ của hắn.
Gặp cảnh này, Sa Tam thiếu hai mắt lộ ra vẻ cuồng hỉ. Thằng này không chút do dự chính là vội vàng tụ lực nơi tay, trên bàn tay hắn bất chợt lóe lên một tầng hoàng quang lờ mờ, nhưng tại một đám mắt tinh tai thính võ giả soi mói phía dưới là cực kỳ rõ ràng đấy.
Chân khí! – Tất cả mọi người nhất tề kinh ngạc thốt lên.
Tống Khuyết cũng là kinh hãi bật người dậy hét lớn:
“A Hùng, cẩn thận!” - Trên tay hắn còn không biết khi nào đã xuất hiện một thanh màu bạc phi đao.
Tại trong trận, Hùng Bá cũng đã cảm nhận được nguy hiểm cận kề.
Sa Chấn Hải thứ âm hàng kia vậy mà âm thầm ẩn giấu việc mình đã tu luyện ra chân khí, chỉ để chờ giờ phút này sử dụng ra hại người mà thôi. Vừa rồi ngốc Hùng sơ hở cũng không thể coi là thật sự sơ hở, đối thủ của hắn đã bị buộc phải lui lại tránh né, khoảng cách của hai người còn khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-muon-lam-thien-dao/1141861/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.